Edit: Bánh Bao Beta: Dee S Một ngày mới lại bắt đầu. Trong cơn mơ màng, Ân Huệ duỗi tay sang bên cạnh thì không tìm thấy nguồn nhiệt quen thuộc đâu. Nàng mở mắt ra thì phát hiện người bên cạnh đã thức dậy từ sớm. Một hồi lâu, nàng mới nhớ ra hôm nay hiệu buôn có hàng mới đến nên Tần Tấn phải ra ngoài lúc trời còn chưa sáng. Đầu ngón tay lướt qua chỗ trống đã lạnh lẽo từ lâu kia, trong lòng nàng có chút mất mát.
Đứng dậy, nàng chải tóc gọn gàng rồi ra mở cửa. Nhìn thấy chiếc ghế dựa được sắp xếp ngay ngắn trong hậu viện, nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng.
Bếp lò vẫn còn ấm chứng tỏ người nọ đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm. Nàng thật yêu sâu đậm cái người này. Luôn yêu thương chăm sóc mặc dầu chẳng ở bên.
Ân Huệ cười vui vẻ. Lúc mới gặp, người kia thật giống như một tên đầu gỗ ngốc nghếch.
Dường như chợt nghĩ đến điều gì, Ân Huệ chậm rãi đi vào trong, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ váy màu hồng nhạt. Chất vải đã hơi bạc màu, giống như được cất giữ rất lâu rồi. Ý cười nhẹ nhàng dâng lên trong lòng, hình như nàng nghĩ đến chuyện gì đó rất thú vị.
Tâm trí nàng lại bắt đầu bay xa.
***
Váy. Đối với một đứa trẻ chưa từng có mẹ, càng không có chị em, lại được nuôi dưỡng như một thằng nhóc từ bé mà nói thì đó là vật xa lạ đến dường nào? Tần Tấn mở to hai mắt nhìn bộ váy nữ đang đặt trên bàn kia. Cái này là dành cho mình sao?
Ân Huệ ngồi trên giường, nhìn người đang sững sờ trước mắt, cảm thấy hơi kỳ lạ. Có quần áo mới thì phải vui vẻ mới đúng chứ? Cớ gì mà người này lại chẳng chút nào vui vẻ thế kia? Ân Huệ không khỏi có chút tức giận. Mẹ đã may cho người này một bộ đồ mới mà cô lại bày ra điệu bộ như vậy. Đúng là đồ *không tim không phổi.
("
Không tim không phổi" : thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần.) Mặc dù có hơi bỡ ngỡ, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng dù sao Tần Tấn cũng là bé gái, cô cũng muốn được mặc chiếc váy đẹp đẽ này. Không biết có giống những bé gái trong thôn không nhỉ? Do dự một lúc, cô cẩn thận từng li từng tí mở quần áo ra, ướm thử lên người, khoa tay múa chân, miệng nở nụ cười ngại ngùng. Lâm Ân Huệ lẳng lặng nhìn hành động ngốc nghếch của cô, đột nhiên cảm thấy có chút thú vị. Loay hoay một hồi, Tần Tấn bắt đầu cởi dây buộc y phục của mình, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì liền quay đầu lại, có chút thẹn thùng không được tự nhiên. "Em, em đừng nhìn."
Đang nhìn trộm thì bị bắt quả tang, Ân Huệ có chút thẹn quá thành giận, đôi mi thanh tú nho nhỏ nhíu một cái, mạnh mẽ quay đầu sang một bên. "Ai muốn nhìn ngươi chứ." Tần Tấn thấy bé quay đầu lại, liên tục xác nhận bé không nhìn lén thì mới đưa lưng về phía giường, tiếp tục cởϊ qυầи áo trên người. Hí hí hoáy hoáy hơn nửa ngày, Ân Huệ có chút không kiên nhẫn. Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thay xong? Bé nhịn không được, hỏi một câu: "Ngươi đã thay xong chưa?" "Chưa, chưa, chưa. Em đừng nhìn." Tiếng của Tần Tấn có chút gấp, có chút loạn. Một bên vật lộn với bộ đồ mới, lại thỉnh thoảng phải quay đầu lại, sợ bị em gái hung dữ nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Lại qua một hồi lâu, Ân Huệ mất hết kiên nhẫn, không hề để ý đến lời Tần Tấn nói, quay đầu lại. Làm gì mặc mỗi bộ quần áo lại lâu như vậy? Đưa mắt nhìn, khoé miệng bé khẽ co giật. Có thể mặc váy mẹ may cho thành như vậy, người này thật là có bản lĩnh a. Quần áo của nữ so với nam phức tạp hơn nhiều. Từ nhỏ đều mặc đồ nam ngắn gọn quen rồi, bây giờ đùng một cái mặc nữ trang, Tần Tấn làm sao biết mặc váy lại khó đến vậy cơ chứ. Loay hoay mặc vào một lúc, cô lại chẳng biết đám dây nhợ này cột thế nào, thành ra mặc chẳng ra gì. Vết nhăn nho nhỏ ở giữa chân mày lá liễu kia càng lúc càng lớn. Ân Huệ có chút khắt khe nói: "Sao ngươi lại đần như vậy? Ngay cả váy cũng không biết mặc vậy mà còn nói mình là con gái." Theo quan niệm của Ân Huệ, không có đứa con gái nào lại không biết mặc váy. Nghe nói thế, Tần Tấn dừng tất cả động tác lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút ảo não cùng ủ rủ. Cô cắn răng một cái, hơi tức giận muốn cởi váy ra. Ân Huệ nhìn thấy Tần Tấn như vậy, nhận ra lời nói của mình có thể làm cô tổn thương, nhưng lại không có ý muốn xin lỗi. Thấy cô kéo quần áo lung tung, bé mở miệng ngăn cản. "Đừng cởi bậy, sẽ làm hỏng đồ đấy." Đây là chiếc váy đầu tiên của Tần Tấn, tuy cô sẽ không mặc nhưng vẫn sợ sẽ làm hư, bèn dừng động tác cởi lại. Thế là, y phục cứ khoác nửa vời trên người, nhất thời cũng không biết làm thế nào mới phải. Hai đứa trẻ, một ngồi, một đứng ngốc đấy, căn phòng nhỏ trở lại yên tĩnh như cũ. Cứng đờ như vậy cũng không phải là cách, hàm răng nhỏ khẽ cắn nhẹ môi, Ân Huệ không chịu được nữa, mở miệng trước. "Ngươi đến đây. Ta giúp ngươi mặc." Tần Tấn ngẩng đầu nhìn Lâm Ân Huệ trên giường, có chút nghi ngờ nên không động đậy. "ĐẾN." Nhìn thấy cô như vậy, Ân Huệ quyết định lại dùng cách gào lên. Quả nhiên, vừa gọi như vậy, đứa nhỏ liền thành thật cử động, hai tay xách lấy váy, từ từ đi tới, đứng ở bên giường. Đợi cô đến gần, Ân Huệ quỳ thẳng người, cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới một lượt. Dây buộc y phục bị thắt sai hết cả rồi. Tìm được chỗ thắt sai, Ân Huệ bắt đầu ra tay giải quyết, bàn tay nhỏ bé di chuyển thoăn thoắt trên người Tần Tấn. Mặc dù đã quỳ trên giường, nhưng do chiều cao khác biệt nên Ân Huệ vẫn có một chút khó khăn. Thấy thế, Tần Tấn tốt bụng khom người, nhích lại gần, thuận tiện để cho Ân Huệ sửa soạn lại giúp cô, hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Cuối cùng, vì muốn kéo thẳng vai áo, Ân Huệ không thể không đến gần, hai tay vòng ở thắt lưng Tần Tấn, dùng sức kéo vạt áo xuống. Dựa vào tác dụng của lực, khuôn mặt nhỏ nhắn của hai người nhẹ nhàng dán vào nhau, trong nháy mắt tim nhảy lên. Chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai bao giờ, Tần Tấn bị thấy hành động bất thình lình kia doạ đến cứng người, thẩn thờ trừng mắt, giang hai tay, mặt giống như có lửa thiêu đốt. Không nhận thấy bất kỳ sự khác thường của Tần Tấn, Ân Huệ vuốt thẳng nếp nhăn nhỏ trên váy. Cuối cùng cũng hoàn thành công việc có chút khó khăn này, bé thở phào nhẹ nhỏm, khoé miệng cong lên, có chút đắc ý cười kèm theo cảm giác thoả mãn nho nhỏ. "Xoay một vòng cho ta xem một chút." Tần Tấn đầu óc trống rỗng, nghe theo lời ra lệnh của em gái, vụng về quay một vòng. Cái miệng nhỏ nhắn của Ân Huệ rất nhanh liền chu lên, vẫn cảm thấy bộ váy mặc trên người Tần Tấn có gì đó kỳ kỳ. Nhưng y phục không có mặc sai nha. Thế nào vẫn không thấy vừa mắt đây nhỉ? Bé không ngừng quan sát muốn tìm ra chỗ sai sót. Mặt Tần Tấn vốn đỏ bừng, bị bé nhìn chằm chằm như thế lại càng thêm đỏ hơn. Nhìn khuôn mặt bất mãn của Lâm Ân Huệ, cô có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi. "Không phải... khó coi chứ?" Ân Huệ nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân quét lên đầu một lần, đột nhiên ánh mắt sáng lên, coi như đã tìm ra chỗ không đúng - mái tóc buộc loạn kia, khó trách nhìn mãi không vừa mắt. "Đi lấy lược đến." Giọng điệu ra lệnh. Mặt dù có chút chậm chạp, Tần Tấn coi như vẫn hiểu ý bé, chạy đi cầm lược đến, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường. Cởi dây buộc ra, tóc dài rơi tán loạn. Ân Huệ tốn chút thời gian mới chải gọn được cái đầu rối xù kia, đầu ngón tay khẽ lướt qua mái tóc Tần Tấn. Mềm mượt. Cảm giác không tệ nha. Ân Huệ bất giác mỉm cười, không kiềm được chải lại một lần nữa. Tần Tấn tuỳ ý để bé đùa nghịch mái tóc, chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy ấm áp, dễ chịu, khoé miệng ngại ngùng, lặng lẽ nở ra một nụ cười. Búi một kiểu tóc đơn giản, đại công cáo thành a. "Được rồi. Xoay người lại một lần cho ta xem." Tần Tấn đứng lên, chậm rãi quay một vòng. Bốn mắt giao nhau. Ân Huệ có chút kinh ngạc. Bé không thể nào đem cô gái ngây thơ, xinh đẹp trước mặt này liên hệ với tên nhóc thúi khi nãy. Tần Tấn nhìn thấy được sự kinh ngạc trong mắt Ân Huệ, trực giác khiến cô cảm thấy ánh mắt kia có vẻ tán thưởng. Mắt cô sáng rực lên, khoé miệng lại nhẹ nhàng cong lên. Một hành động vô thức lại khiến cô bé có chút sững sờ. Thật kỳ lạ. Sao mặc váy dài xong lại trở nên khác biệt đến vậy? Màn cửa bị nhấc lên, khi thấy Tần Tấn trong bộ váy mới, ánh mắt Lâm Sương cũng sáng lên, không khỏi tán thưởng. "A Tấn quả là một cô gái xinh đẹp." Được khen như vậy, Tần Tấn không biết làm sao bèn cúi đầu, theo thói quen nhìn chằm chằm mũi giày. Lỗ rách nhỏ đã được người vá rồi. Lâm Sương rất thích đứa trẻ thật thà này. Nhìn nó xấu hổ, bà nhịn không được trêu chọc. "Cứ tưởng con không biết mặc, không ngờ khi mặc lên người lại đẹp đến vậy." "Là Ân Huệ giúp con mặc, còn giúp con búi tóc." Tần Tấn thành thật, không quên nói đến Ân Huệ giúp nàng ăn mặc thật tốt. Nghe được lời này của Tần Tấn, Lâm Sương nhìn nữ nhi với một ánh mắt tán thưởng. Nhận được sự tán dương của mẹ, tâm trạng Ân Huệ cũng vui vẻ hơn, nghiêng mắt nhìn Tần Tấn một chút. Chẳng biết hôm nay tại sao cô đặc biệt thuận mắt, đặc biệt xinh đẹp. Chỉ tiếc là, bộ váy này được mặc trên người Tần Tấn đúng một ngày, sau đó được cẩn thận cất giữ, không mặc thêm một lần nào nữa. Vì thuở nhỏ quen mặc đồ ngắn, bây giờ mặc váy dài khiến Tần Tấn cảm thấy thật vướng víu, đi bộ cũng vướng tay vướng chân, có khi còn bị vấp váy té ngã khiến tay chân đều bầm tím. Tần Tấn thật sự không chịu nổi trói buộc này, mặc dù thích y phục đẹp đẽ nhưng cô vẫn tình nguyện mặc đồ ngắn thoải mái kia hơn. Mặc dù váy dài không được mặc thường xuyên, nhưng sau chuyện này giữa hai đứa trẻ đã có sự biến hoá lớn. Tần Tấn cảm giác mình bắt đầu thích cô em gái hung dữ này. Lúc sửa sang y phục cho mình bé rất cẩn thận, chải đầu cho mình thì cũng rất quan tâm. Khi đó, em ấy thật dịu dàng. Có lẽ mình cũng nên đối với bé tốt hơn một chút. Ân Huệ nhìn Tần Tấn cũng vừa mắt hơn, thỉnh thoảng nhớ tới dáng vẻ lúc cô mặc váy, người này mặc dù thật ngốc nhưng cũng không phải người xấu. ***
Cười yếu ớt. Nữ tử, gả cho người cũng không hối tiếc.