Chương 21

Editor: Vương Bất Quy Hồi.

Beta: Bánh Bao.

Dưới bầu trời đầy trăng sao, một gia đình năm người ngồi quây quần bên nhau. Nhóc Tần Khang vì không chịu ngồi yên nên đã làm tay bị thương, đôi chân nhỏ bé không ngừng đung đưa, chờ mẹ cho ăn cơm. Lâm Sương lườm cậu bé, đứa nhỏ này sắp được sáu tuổi nhưng vẫn không có phép tắc. Nghĩ đến Ân Huệ lúc cỡ tuổi này đã rất hiểu chuyện không để lo, lòng bà đầy cảm khái sự khác biệt giữa con trai và con gái. Quả nhiên chỉ có con gái mới là áo bông ấm áp của mẹ.

Ân Huệ im lặng ăn cơm như mọi ngày. Nàng nghiêng đầu nhìn Tần Tấn không giống với thường ngày, hình như muốn chôn mặt vào chén cơm trắng, âm thầm thở dài. Từ sau khi Tần Tấn ôm Ân Huệ về nhà thì cô tìm đủ cách trốn tránh, không cho nàng bất cứ cơ hội nào để nói. Ân Huệ hiểu rõ lòng Tần Tấn nghĩ gì, nhưng Ân Huệ nhất định không nhượng bộ nữa. Lúc trước nàng không dám nói bởi vì nàng không xác định được tình cảm của Tần Tấn. Hiện tại nếu hai bên tình nguyện thì Ân Huệ không cần quan tâm chuyện đạo lý luân thường nữa.

"Chị đừng chỉ ăn cơm không như vậy." Ân Huệ gắp một miếng thịt nướng Tần Tấn thích ăn để vào trong chén.

Tần Tấn sững sờ, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn trước mặt, trong ánh mắt người ấy có thâm ý khác thường. Trái tim đập loạn xạ, lại chột dạ quét ánh mắt nhìn cha mẹ, sợ hai người nhận ra điều gì đó. Nhớ lại lúc để mẹ nhìn thấy ôm Ân Huệ trở về, Tần Tấn giật mình đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm gì. May mắn Ân Huệ nhanh trí tìm cớ để bưng bít mọi chuyện. Nhìn thấy cha mẹ vẫn bình thường, Tần Tấn thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại mọi ngày Ân Huệ cũng hay gắp cho vài món, là do chột dạ. Hai lỗ tai A Tấn đỏ ửng, vội vã cúi đầu, tiếp tục tống cơm vào trong miệng, chỉ hi vọng ăn xong thật nhanh bữa cơm này.

"Chị ba bất công, chỉ gắp thịt cho A Tấn." Tần Khang từ nhỏ đã đeo dính Ân Huệ. Nhìn thấy chị ba gắp thịt cho A Tấn giống như mọi ngày, bé bắt đầu lẩm bẩm ồn ào không yên.

Nghe nói như thế, Ân Huệ nhíu mày, cố ý gắp một miếng cải xanh thật lớn để vào cái chén nhỏ trong tay mẹ: "Rồi, chị ba cũng gắp cho em." Tiểu quỷ này chỉ giỏi bắt nạt A Tấn hiền lành.

Tần Khang vẫn không chịu yên, vội vàng hét to: "Chị ba bất công, chị ba bất công."

"Chị ba bất công đấy, vì chị ba thích A Tấn." Ân Huệ cố ý nói, còn không quên lén liếc nhìn A Tấn.

Tiếng ho khan dồn dập vang lên, Tần Tấn đang chột dạ bất an vừa nghe những lời kia xém chút nữa phun hết cơm ra ngoài. Bây giờ mặt cũng đỏ rực.

Chỉ sợ *chữa lợn lành thành lợn què, Ân Huệ vội vàng để đũa xuống, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Tấn. Nàng muốn làm cho Tần Tấn thuận khí, ai ngờ Ân Huệ càng làm, cô ấy càng ho lớn hơn. Khuôn mặt trắng nõn đã đỏ bừng, không cách nào dừng lại được.

*càng làm càng sai.

Tần Mặc cười nhìn ba đứa trẻ chơi đùa, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đáng lý Tần Khang nên gọi A Tấn là chị hai, nhưng đứa trẻ này từ nhỏ đã không chịu gọi Tần Tấn là chị. Cho dù tình cảm sâu nặng, nhưng cái chữ "chị" kia có chết nhóc cũng không chịu mở miệng. Tần Tấn không để ý nên họ cũng không nói gì. Không nghĩ đến Tần Khang lại học theo họ gọi thẳng tên Tần Tấn.

Bàn tay to lớn vuốt đầu con trai, ông giả vờ hung dữ dạy dỗ: "Thằng nhóc thúi này, lúc nào cũng phá hai chị con, đáng bị đánh lắm." Dáng vẻ Tần Mặc rất đáng sợ nhưng lại không dọa được tên tiểu quỷ tinh ranh này, thật không biết Tần Khang giống ai.

Lâm Sương không còn xa lạ với khung cảnh trước mắt, nhìn hai đứa bé từ nhỏ đã tình cảm chị em sâu đậm. Bây giờ hai đứa đã thành những cô gái, qua thêm vài năm cũng đến tuổi lấy chồng, phải rời đi. Bà nghĩ đến đây thì có một chút không nỡ.

"Em sao vậy?" Nhìn thấy nét mặt u sầu của nương tử, Tần Mặc quan tâm hỏi.

Lâm Sương cười nhìn ông, ý rằng không có gì: "Bọn nhỏ đều đã lớn rồi."

Tần Mặc nhất thời không kịp phản ứng, theo trực giác gật đầu phụ họa: "Đúng nhỉ, đều thành những cô gái rồi."

Hiểu rõ ý tứ trong lời nói của mẹ, Ân Huệ ngừng tay, nụ cười trên môi chợt tắt, nàng lại cầm đũa lên, hai mắt thẳng tắp nhìn vào chén cơm, nhưng không có ý muốn ăn.

"Em nên ăn nhiều một chút." Một miếng thịt xuất hiện trong chén cơm của Ân Huệ. Tần Tấn vất vả mới ngừng ho lại nhạy cảm phát hiện không khí mất mát. Trái tim vốn nên theo lý trí nay lại không thể khống chế được.

Lòng chùng xuống lại nhấc lên, Ân Huệ nhìn người gắp thức ăn cho mình. Quả nhiên chị vẫn còn quan tâm em.

Ăn cơm xong mọi người đều bận rộn với công việc riêng. Ân Huệ phải ngâm thuốc, việc này khá mất thời gian. Cái người thường ngày xoa bóp cho nàng bây giờ lại giành dọn dẹp bát đũa.

Ân Huệ cũng không nói gì, *chạy trời không khỏi nắng đâu. Nàng không tin buổi tối Tần Tấn không về phòng.

*Câu gốc là "đào đắc liễu hòa thượng đào bất liễu miếu": ý nói nhất thời trốn thoát, nhưng do một thứ khác không sao tránh khỏi liên lụy nên cuối cùng vẫn là không thể thoát được.

Trong phòng bếp, Tần Tấn đang rửa chén nhưng trong đầu toàn bộ là hình ảnh Ân Huệ. Nhìn dáng vẻ của em ấy, tám chín phần tối nay Tần Tấn không thể thoát. nên làm sao đối mặt, làm sao trả lời em ấy? Nhớ lại ánh mắt tổn thương của Ân Huệ lúc đó, trong nháy mắt tim lại thấy nặng nề. Tần Tấn có thể quyết tâm dùng sự tuyệt tình, tàn nhẫn làm em ấy tổn thương sao? Nhưng nếu đồng ý thì tương lai sẽ thế nào? Tần Tấn không thể cho Ân Huệ một gia đình bình thường, không thể cho Ân Huệ những đứa con, Ân Huệ đi theo cô thì sẽ thật sự hạnh phúc sao? Còn về phía cha mẹ thì thế nào đây? Họ sẽ đồng ý chuyện của hai người sao? Còn có ánh mắt thế nhân, những lời đàm tiếu, Tần Tấn có thể nhịn nhục khi bị người khác khinh thường nhưng không chịu được khi Ân Huệ bị người đời trách móc. Tần Tấn phải làm gì đây?

Không đeo bám được Ân Huệ nên tiểu quỷ chạy tới đeo theo Tần Tấn. Đôi mắt cong cong nhìn chị hai của cậu không ngừng cầm chén bát lên, rồi để xuống, cầm lên, để xuống. Trong lòng cậu cười thầm, chẳng trách tại sao chị ba lại nói A Tấn ngốc.

Tần Mặc cũng đi vào bếp để bắt cậu bé đi tắm, nhìn thấy con gái đang đờ người ra, lông mày ông nhíu chặt. Đứa nhỏ này lại có tâm sự gì đây: "A Tấn, con sao vậy?"

Bỗng nhiên bị gọi tên khiến Tần Tấn giật mình. Thấy cha mình đang nhìn với ánh mắt lo lắng, lại nhìn đống chén bát trong chậu nước, Tần Tấn mới phát hiệ, thì ra cả buổi chỉ rửa được một cái. lúng túng cười, cố gắng che giấu tâm sự của chính mình.

"Con có tâm sự sao?" Tần Mặc nhìn con gái. Sương nhi nói không sai, đứa trẻ này đã trưởng thành rồi. Nhưng dù thế nào thì trong mắt ông Tần Tấn vẫn là một đứa bé, một đứa con cần cha yêu thương.

Lắc lắc đầu, Tần Tấn cố kéo khóe miệng cong lên. biết cha đang quan tâm mình, nhưng chuyện này làm sao mở miệng được.

Tần Mặc biết tính tình của con, nếu con bé không chịu nói thì có hỏi tiếp cũng vô dụng. Không nói nhiều, ông nhìn sắc trời: "Xem ra tối nay có mưa đấy, buổi tối con nhớ đóng cửa phòng cẩn thận."

Sẽ có mưa sao? Tần Tấn nhíu mày, tâm lại lung lay.

Đêm đã khuya, cha mẹ cùng Khang nhi đi nghỉ ngơi. Ân Huệ ngồi trên giường, nhìn người giả bộ bận rộn kia, ý cười đầy trong ánh mắt. Nàng muốn xem tên ngốc kia cố chấp chống đỡ được bao lâu.

Lưng Tần Tấn cứng đơ, cứ lòng vòng cạnh cửa. Không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Ân Huệ. Giả vờ chậm rãi đi tới cửa sổ, ngón tay vuốt ve khung cửa, không dám quay đầu nhìn lại.

Ân Huệ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy kia, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cuối cùng tính nhẫn nại của nàng không thể cao hơn cái đầu gỗ trước mặt: "Chị đã kiểm tra ba lần rồi, còn chưa chịu đi ngủ sao?"

Nghe tiếng Ân Huệ, tâm trạng Tần Tấn vất vả lắm mới ổn định bây giờ lại bắt đầu nhảy nhót. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Âm thầm hít một hơi, A Tấn chậm rãi xoay người, cúi đầu, từ từ bước tới giường. Liếc nhìn về phía góc tường, lần đầu tiên Tần Tấn ước rằng phải chi lúc nhỏ hai người ngủ riêng.

Ngồi ở mép giường, Tần Tấn vẫn trầm mặc không nói, cũng không dám ngẩng lên nhìn giai nhân nhỏ xinh đẹp ngồi trên giường. Ân Huệ muốn làm gì, muốn nói gì, trong lòng Tần Tấn hiểu rất rõ. Cảm giác cay đắng trong lòng không ngừng tuôn ra, nếu một trong hai là nam thì chuyện có lẽ sẽ cực kỳ đẹp đẽ. Hai đứa bé vô tư, thanh mai trúc mã, chờ lớn lên tình cảm sâu đậm thì kết thành phu thê, sinh và nuôi dạy con cái, cả đời bên nhau. Cái hạnh phúc có biết bao nhiêu người mơ ước. Nhưng hết lần này tới lần khác cả hai là nữ, đây là nghiệt duyên, thiên lý bất dung. nhất định không được kích động làm ra chuyện khiến cả hai hối hận, hại mình và hại luôn người mình yêu. Tần Tấn quyết định biện pháp, chút nữa dù Ân Huệ có nói gì thì cũng không được hồ đồ, tuyệt đối không nhất thời nhẹ dạ làm hại cả đời em ấy.

Ân Huệ từ từ đến gần Tần Tấn, bàn tay nhỏ xoa mặt Tần Tấn, trong chớp mắt người kia trở nên cứng ngắc. Ân Huệ không buông tha, dùng sức ép Tần Tấn phải đối diện với nàng, rồi chăm chú nhìn chị ấy, nhẹ nhàng nói một chữ: "Tấn."

Lòng bàn tay của Ân Huệ truyền đến cho Tần Tấn cảm giác kí©h thí©ɧ. Tần Tấn ngỡ ngàng, đột nhiên Ân Huệ thay đổi cách xưng hô càng làm cho thêm đại loạn, nhịp đập trái tim không thể khống chế. Chỉ một chữ thôi cũng làm Tần Tấn muốn tước vũ khí đầu hàng. Bàn tay bất giác nắm chặt khăn trải giường. Kéo lại một tia lý trí còn sót lại, Tấn Tần nghiêng đầu muốn tránh khỏi sự đυ.ng chạm của Ân Huệ.

Nhíu đôi mi thanh tú, cắn môi, những cử động nhu nhược của Tần Tấn được Ân Huệ thu vào mắt. Ân Huệ chưa từ bỏ ý định, nàng lại đưa tay ôm chặt khuôn mặt Tần Tấn, khi muốn thử dùng sức lần na thì ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm buộc Ân Huệ phải thu tay về.

Tần Tấn cũng nghe được tiếng sấm, đột nhiên quay đầu, khắc sâu vào trong mắt là một khuôn mặt trắng xanh đầy sợ hãi, lòng nhói đau.

Ném hết những cảm giác khó chịu ra sau đầu, Tần Tấn tùy tiện đạp giày rơi ra, vội vàng bò lên giường, ôm người đang sợ hãi kia vào lòng: "Đừng sợ, có chị ở đây."

Ân Huệ vùi đầu trong lòng Tần Tấn, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo của , đôi môi đã tái nhợt. Những ký ức đau đớn được chôn sâu trong lòng lần nữa hiện về.

Tần Tấn nắm chặt hai tay ôm Ân Huệ đang chôn trong lòng mình. Theo từng tiếng sấm vang, thân thể nhỏ bé trong lòng Tần Tấn không ngừng run rẩy. Tim cô cũng co thắt lại, cằm đặt nhẹ nhàng lên tóc của Ân Huệ: "Ân Huệ, không sao đâu, chị ở đây, đừng sợ, một chút sẽ hết thôi." Từ lâu đã biết rõ Ân Huệ rất sợ sấm, cũng biết cách dỗ dành, tay Tần Tấn không nặng không nhẹ vỗ lưng của Ân Huệ: "Không sao đâu, đừng sợ."

Ân Huệ nhắm chặt hai mắt, nghe nhịp đập từ trái tim của ai kia, mãi đến khi tiếng sấm dần dần biến mất trong mưa, thân thể bé nhỏ đang run rẩy mới dần dần bình tĩnh lại. Lẳng lặng cảm nhận mùi hương trên người của Tần Tấn, hình như chỉ có như vậy mới có thể làm Ân Huệ đang bất ổn được bình phục.

Tần Tấn không buông tay ra mà ôm thật chặt người trong lòng. không biết tại sao từ nhỏ Ân Huệ nghe thấy tiếng sấm thì rất sợ hãi, nhưng biết chỉ có ôm Ân Huệ như vậy mới gii tỏa được nỗi sợ trong lòng em ấy.

Hai người ôm chặt lấy nhau, trong nháy mắt những tiếng mưa gió ầm ĩ ngoài cửa sổ đã biến mất. Lúc này hai người chỉ có thể nghe được tiếng tim đập cùng nhịp của nhau.

Một lúc lâu sau Ân Huệ buông lỏng bàn tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo Tần Tấn, ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu cái người từ nhỏ đã luôn bảo vệ nàng: "Tấn, chị có muốn nghe em kể chuyện xưa không?"

***

Mọi người nhớ cmt cho vui cửa vui nhà nha.