Chương 11: Chuyện lạ ở bệnh viện (1)

Nhìn thấy lời mời kết bạn của "Chuyện ma quỷ lúc nửa đêm", sau khi suy xét nhiều lần, cuối cùng Trần Lâm vẫn lựa chọn từ chối.

Ai cũng có tính tò mò nhưng anh không muốn vì thỏa mãn sự tò mò ấy của mình mà gây ra mấy chuyện phiền phức không đáng có.

Trần Lâm bình tĩnh trở lại, khởi động ô tô một lần nữa. Sau khi đi được một lúc thì xe dừng lại trước một khu dân cư nhỏ, anh lấy điện thoại ra gõ một dãy số.

“Trần Lâm? Sớm thế?”

“Tôi tới trả xe cho anh, đang dừng ở dưới nhà.” Nghe thấy giọng nói của người kia, Trần Lâm trả lời với vẻ khá uể oải.

“Đây là do cậu tự nói muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm của những tài xế lái taxi để tìm linh cảm sáng tác đấy chứ. Thế nào? Tìm được chút linh cảm nào không, ví dụ như vài cuộc gặp gỡ với người đẹp...?”

“Có đấy, hơn nữa có tới hai ‘người’.” Trần Lâm ngửa mặt nhìn trời với vẻ muộn phiền: “Anh dậy chưa? Đi ăn sáng cùng nhau luôn.”

Sau khi trải qua những chuyện lạ lùng, Trần Lâm vô cùng cấp bách, anh cần được cảm nhận sự sôi nổi đông đúc của con người.

“Gì? Tới tận hai người? Mau giới thiệu cho anh béo của cậu!” Có âm thanh "lộc cộc" truyền tới từ trong loa điện thoại. Trầm Lâm ngắt máy, tiện tay ném di động lên bàn điều khiển.

Tại quầy hàng nhỏ khói mù dày đặc chật ních khách hàng tới ăn uống, tiếng nói chuyện của mọi người và âm thanh tiếp đón ân cần của chủ quán vô cùng náo nhiệt. Phùng béo khó mà tin rằng những gì Trần Lâm miêu tả lại là chuyện đã thật sự xảy ra.

Phùng béo là một người bạn của Trần Lâm, đừng thấy bình thường anh ta chỉ là một gã lái taxi thô tục, trên thực tế nhà ở dưới quê anh ta đã được đền bù, giá trị tương ứng với tám căn hộ.

Một khi con người đã có tiền thì thường sẽ nghĩ thoáng hơn một chút, cho nên Phùng béo làm tài xế lái taxi vô cùng thoải mái.

“Cậu dám chắc đó không phải là cậu đang nằm mơ?”

“Hoặc bị ảo tưởng gì đó?”

Hiển nhiên Phùng béo đã nghe thấy tin tức buổi sáng, hiện tại anh ta đang dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá cậu bạn của mình: “Tôi đã nói rồi, một người vẫn bình thường chạy đi viết truyện ma quỷ làm gì, cậu dừng lại ngay thì chúng ta còn có thể làm bạn bè.”

Trần Lâm trợn trắng mắt, lười cãi nhau. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, thấy dáng vẻ hoàn toàn không có tinh thần của Trần Lâm, anh ta còn nghĩ có lẽ do đêm qua anh không nghỉ ngơi tốt nên dặn dò mấy câu về nhà sớm một chút để bổ sung giấc ngủ rồi chuẩn bị đứng dậy tính tiền.

Đúng lúc này, bỗng nhiên di động của Trần Lâm vang lên, anh lấy ra thì thấy có cuộc gọi đến của một người làm nghề tố giác, lão Hà.

Cái gọi nghề tố giác là một quần thể chuyên cung cấp vài thông tin cho cánh truyền thông, dựa vào phí tố giác để sinh hoạt. Nghe qua thì khá thần bí nhưng thực ra đa số là mấy ông bà nhàn rỗi không có việc gì làm mà thôi.

Từ lúc tốt nghiệp đại học rồi vào làm ở tòa soạn báo và làm trong ngành phóng viên, có thể nói Trần Lâm đã làm được một thời gian không ngắn. Vài năm nay lượng tiêu thụ báo chí giảm mạnh nên tiền phí cho những thông tin của người tố giác cũng ngày càng giảm dần, tuy vậy lão Hà chẳng để ý lắm, vẫn làm không biết mệt.

Thấy cuộc gọi đến từ lão Hà, Trần Lâm cũng không nghĩ gì nhiều, ấn nghe ngay lập tức. Chỉ là càng nghe, trên gương mặt anh lại dần hiện lên vẻ kỳ lạ.

Căn cứ vào những thông tin mà lão Hà cung cấp, ở trước cửa bệnh viện nhân dân số bảy xảy ra một cuộc náo loạn dẫn đến rất nhiều người vây xem rồi chụp ảnh đăng lên, hiện tại việc này đã được lan truyền rộng rãi ở trên mạng.

Vấn đề thiếu sự tin tưởng và gây náo loạn khi xảy ra tai nạn trong y tế vẫn tồn tại từ xưa đến nay, thật ra thì cũng không đáng để coi là tin tức nóng. Lần náo loạn này gây ra ảnh hưởng lớn như vậy là do chuyện đã xảy ra không được bình thường. Nguyên nhân cũng không giống mấy cuộc tranh cãi về tai nạn trong y tế như thường lệ mà là bởi vì bệnh viện này làm mất một xác chết của người bệnh.

“Cậu nói xem có đáng trách không.” Trong điện thoại, chính lão Hà cũng cảm thấy hơi buồn bực: “Bệnh viện có nhiều thiết bị theo dõi như vậy, sao có thể nói làm mất là làm mất được? Hơn nữa cho dù là trộm thì trộm một cái xác chết để làm gì!”

“Sao vậy? Có chuyện gì thế?”

Anh béo vừa thanh toán xong, đúng lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Lâm vội vàng đứng dậy sau khi nhận điện thoại, anh ta bĩu môi nói: “Cái đơn vị tồi tàn này của các cậu chẳng kiếm được bao nhiêu mà việc lại có không ít.”

“Được rồi, được rồi. Tôi còn có việc, để lần sau tôi mời anh.” Trần Lâm cứ cảm thấy tâm thần không yên. Hiện tại anh cũng lười tranh luận với anh béo cho nên phất tay làm động tác chào tạm biệt rồi xoay người gọi một chiếc xe, đi thẳng về hướng bệnh viện.

Đúng lúc gặp phải ùn tắc giao thông, đi một đoạn lại dừng tới mấy tiếng, cuối cùng Trần Lâm cũng tới bệnh viện. Anh vừa mới xuống xe thì đã nhìn thấy một đám người lúc nhúc vây xem ở cửa, có vẻ mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết.

Trần Lâm đẩy đám người ra chen lên phía trước, tìm được một nhân viên công tác để nói mục đích mình tới đây. Vẻ mặt của người kia hơi cứng đờ trong chốc lát, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện, có lẽ do nhận được sự cho phép nên người này khách sáo gật đầu với Trần Lâm rồi đưa anh vào bệnh viện đang bị phong tỏa vài lớp theo cửa hông.

Bởi vì cuộc náo loạn y tế nên giờ phút này trong sảnh lớn của bệnh viện chẳng có mấy người. Nhân viên công tác kia cũng không dừng lại ngay mà tiếp tục dẫn Trần Lâm đi lên tầng trên, tới trước văn phòng của viện trưởng.

“Muốn biết tình huống cụ thể thì mời anh nói chuyện với viện trưởng.” Nhân viên công tác xoa tay, cuối cùng nói thêm một câu: “Anh cũng thấy đấy, chuyện này náo loạn đến mức này gây ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của bệnh viện chúng tôi…”

Nhân viên công tác thở dài sau đó vội vàng rời đi ngay. Cửa văn phòng viện trưởng không đóng nên đương nhiên người ngồi bên trong cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người, ông ta đứng dậy vẫy tay với Trần Lâm.

Trước đó, theo lời của nhân viên công tác, Trần Lâm cũng biết sơ qua người đàn ông trung niên mang vẻ mặt buồn rầu trước mặt họ Tần tên Thanh, là viện trưởng của bệnh viện nhân dân số bảy.

“Mấy người phóng viên các cậu tới đây, đúng lúc tôi có cơ hội giải thích rõ ràng. Cậu không biết đâu, cư dân mạng bây giờ quá khắc nghiệt, mắng bọn tôi thê thảm.”

Viện trưởng Tần vừa nói mà vẫn còn sợ hãi trong lòng, xoa ngực với dáng vẻ như chuẩn bị phải lấy thuốc trợ tim.

Qua lời của viện trưởng Tần, Trần Lâm cũng đã hiểu sơ về chân tướng sự việc.

Người chết trong sự kiện này tên là Tề Đông Thắng, 35 tuổi, là một bệnh nhân của khoa nội tim mạch trong bệnh viện, thời gian tử vong vào đêm hôm trước, nguyên nhân tử vong là do phẫu thuật thất bại dẫn tới sự cố.

Nhưng người nhà bệnh nhân lại không ở trong thành phố, sau khi nhận được tin tức thì mới tới Giang Thành vào sáng nay. Công việc tiếp theo hẳn là giải quyết thủ tục nhưng một việc khiến người ta khó hiểu lại xảy ra.

Vào đêm qua, thân thể của người chết vẫn luôn nằm trong nhà xác của bệnh viện lại không cánh mà bay một cách kì lạ!

Nhận được tin này, viện trưởng Tần cũng rất sợ hãi, vội vàng sai người đi tìm nhưng một đám người đào ba tấc đất, gần như lật cả nhà xác lên cũng chẳng tìm được gì.

Giấy không gói được lửa, không lâu sau đó chuyện xác chết biến mất đã tới tai người nhà, vì thế mới có cuộc náo loạn xảy ra ngày hôm nay.

“Thật ra bệnh viện chúng tôi cũng là người bị hại.” Sau khi suy nghĩ tường tận, viện trưởng nhìn Trần Lâm thành khẩn nói.

“Phóng viên Trần, thật ra còn một chuyện nữa.”

“Không chỉ có xác chết biến mất, sáng nay còn có một người khác chết ở bệnh viện chúng tôi.”

Chương : Cái xác biến mất

Theo cách nói của viện trưởng, vào sáng sớm hôm nay bệnh viện huy động toàn bộ nhân viên đi tìm xác chết biến mất, không ngờ rằng không tìm được mà lại bất ngờ phát hiện một người khác chết trong văn phòng bị khóa trái cửa.

Người này là một bác sĩ họ Triệu, có một điều lạ lùng là khi phát hiện, toàn thân người này không có một vết thương nào cả. Tuy bệnh viện đã thông báo với bên ngoài rằng nguyên nhân tử vong là do mệt nhọc quá độ dẫn tới đột tử nhưng vẻ kinh hoàng và đau khổ vô hạn trên gương mặt người chết vẫn khiến cho lời đồn đãi nổi lên khắp nơi trong bệnh viện.

Thậm chí còn có cách nói “ma quỷ” truyền ra.

“Nơi này là bệnh viện, những bác sĩ như chúng tôi đều là người theo thuyết vô thần, vậy mà bây giờ lại có những lời đồn đại như thế. Chẳng phải là quá vô lý rồi sao?”

Nói xong, viện trưởng Tần tức giận tới mức vỗ mạnh lên bàn.

“Gặp phải những chuyện như thế bọn tôi chỉ đành báo cho cảnh sát để giải quyết. Tin rằng họ sẽ có kết quả điều tra trong thời gian ngắn nhất. Cậu phóng viên, vấn đề giải thích với bên ngoài xin làm phiền cậu vậy.”

Nói xong, viện trưởng Tần lại dùng vẻ mặt tha thiết nói lời khách sáo một lúc.

Những gì có thể biết cũng đã biết hết, Trần Lâm nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa nên tỏ vẻ cảm kích với viện trưởng Tần Thanh rồi cũng đứng dậy xin phép ra về.

Khi anh về đến phòng làm việc cũng đã là buổi chiều. Có lẽ bởi vì bây giờ đang là cuối tuần cho nên không có quá nhiều người đi qua đi lại ở trước tòa nhà. Tấm biển "Thời báo Giang Thành" tản ra vầng sáng ảm đạm dưới ánh nắng nhẹ nhàng của trời chiều. Trần Lâm bước vào văn phòng không một bóng người, tự rót cho mình một cốc nước rồi mở máy tính lên.

Chẳng biết vì sao mà ngày hôm nay làm việc rất không ổn, dường như có vô số mảnh vỡ cứ lượn lờ tán loạn trong đầu óc Trần Lâm khiến cho anh không thể nào tập trung chú ý được. Viết không tới mười phút, cảm giác buồn ngủ không biết đến từ đâu cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu anh.

Theo bản năng, Trần Lâm cảm thấy có gì đó không bình thường. Tuy nhiên việc kháng cự thứ cảm giác giống như buồn ngủ này là một việc quá khó khăn, anh vô thức nhắm hai mắt lại trong khi vẫn duy trì tư thế ngồi trước bàn làm việc.

Dường như vài phút đã trôi qua, cũng có lẽ chưa tới một phút đồng hồ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Trần Lâm đã giật mình mở mắt, kinh ngạc vì vừa rồi mình lại bỗng nhiên ngủ mất.

Khoan đã…

Rất nhanh sau đó vẻ mặt của Trần Lâm đã thay đổi, bởi vì anh chợt phát hiện một điều, tuy hiện tại anh vẫn ngồi trước bàn máy tính nhưng cảnh tượng xung quanh lại quá đỗi xa lạ.

Chiếc áo khoác trắng được treo trên tường, trên bàn là một chồng tư liệu, hơn nữa còn có thứ mùi quen thuộc của thuốc khử trùng xộc vào cánh mũi.

Nén lại sự kinh ngạc trong lòng, Trần Lâm chậm rãi đứng dậy từ trên ghế và quan sát bốn phía. Anh phát hiện đây là một phòng làm việc rộng chừng mười mét vuông, trên chiếc bàn trước mặt có đặt máy tính, một vài văn kiện và giá để đồ, bên cạnh là một tủ tài liệu, trên giá áo có treo một chiếc áo khoác màu trắng.

Cảnh này không giống như những phòng làm việc bình thường mà trông giống bệnh viện hơn.

Không phải chứ!

Chẳng lẽ mình lại bị kéo vào một nơi kỳ lạ nào đó nữa sao?

Hít một hơi thật sâu, Trần Lâm bắt chính mình tỉnh táo lại. Tuy tất cả những việc này xảy ra quá đột ngột và lạ thường nhưng anh đã trải qua chuyện đêm qua, phản ứng đầu tiên của anh là tự nói với chính mình dù sau đó có thế nào đi chăng nữa cũng không được phép hoảng loạn.

Cúi đầu nhìn bản thân, trên người anh cũng mặc áo khoác trắng, trước ngực còn cài một tấm thẻ nhân viên. Trần Lâm im lặng cầm nó lên, trong ảnh là một người đàn ông trung niên có gương mặt nhã nhặn, bên dưới đề ba chữ Triệu Hòa Văn và chức vụ bác sĩ chủ nhiệm.

Triệu Hòa Văn? Tại sao lại quen tai vậy chứ? Đọc lại cái tên ấy một lần nữa, Trần Lâm chợt nhớ lại.

Triệu Hòa Văn, bác sĩ Triệu.

Thế giới anh tiến vào lúc này lại có liên quan tới những gì anh đã trải qua vào ban ngày, mà thân phận anh được phó thác cho lại là một người đã chết ở trong hiện thực.

Không, phải nói là…

Dòng thời gian của thế giới linh dị này đảo ngược về hơn mười mấy tiếng trước đó, cũng chính là sáng sớm ngày hôm qua.

Trước khi bác sĩ Triệu chết đi.

Cùng lúc đó, ngay trên tờ giấy trắng trước mắt Trần Lâm có một vài “nòng nọc” màu đen dần xuất hiện. Ban đầu anh còn nghĩ mình hoa mắt nhưng rất nhanh sau đó những đường cong màu đen kia bắt đầu vặn vẹo rồi nối liền với nhau, hình thành một dòng chữ trong đôi mắt của Trần Lâm.

“Hoan nghênh bước vào thế giới của những câu chuyện kinh dị, chương mới đã bắt đầu mở ra.”

“Hiện tại bạn đang đóng vai một bác sĩ, trong bệnh viện mà bạn làm việc đã xảy ra một chuyện kỳ lạ: Xác chết biến mất.”

“Trong câu chuyện này, người tham dự có hai lựa chọn. Thứ nhất: Chuyện sẽ chủ động chấm dứt vào lúc một giờ rạng sáng ngày hôm sau. Thứ hai: Tìm ra chân tướng sự việc và giải quyết nhưng phải hoàn thành trước khi câu chuyện này kết thúc.”

“Câu chuyện đã được bắt đầu, chúc bạn may mắn.”

Vài giây sau, chữ viết bắt đầu vặn vẹo biến thành những con nòng nọc màu đen rồi biết mất không thấy đâu nữa.

Quả nhiên lại là sự kiện linh dị…

Đứng trong phòng, Trần Lâm đành phải xem xét mọi thứ xung quanh. Dù anh không đồng ý lời mời kết bạn Facebook nhưng cũng không thể thoát khỏi mấy chuyện lạ lùng này.

Trong chốc lát ngắn ngủi, không phải trong đầu anh chưa từng nghĩ đến những ý muốn khác, ví như rời khỏi bệnh viện kỳ quặc này ngay lập tức.

Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua trong đầu mà thôi.

Cảnh tượng xung quanh nhìn như bình thường nhưng trên thực tế, Trần Lâm chắc mẩm rằng mình đang nằm dưới sự bao phủ của một sức mạnh linh dị nào đó.

Trong câu chuyện lần trước, sức mạnh linh dị này có thể tùy ý biến đổi mọi cảnh tượng xung quanh, lúc này đây nó cũng có thể có vô số phương pháp để bao vây bệnh viện nơi anh đang đứng.

Lùi mười nghìn bước mà nói, cho dù anh có thể rời khỏi nhưng hậu quả của việc vi phạm nội dung câu chuyện... chỉ sợ chính anh cũng chẳng tài nào thừa nhận nổi.

Ngẩng đầu nhìn bốn phía, hiện tại ánh mặt trời phía bên kia cửa sổ vẫn tỏa sáng rực rỡ, nhưng ánh nắng chói lọi kia lại chẳng thể đem lại chút ấm áp nào cho anh.

Đúng lúc này bỗng có tiếng ồn ào vang lên ở bên ngoài.

Anh bước tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra một khe hở nhỏ. Trần Lâm phát hiện chỗ cổng lớn của bệnh viện ở nơi xa xa có một đám người tụ tập đứng nhốn nháo. Mà ngay chính giữa đám đông là một đôi vợ chồng già đang ôm nhau, rất thu hút sự chú ý của người khác, trên mặt họ đều hiện lên vẻ đau khổ khiến người khác phải lo lắng.

Trên tay đám người đứng xung quanh giơ từng tấm biểu ngữ màu trắng "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác", bảy chữ lớn nhìn mà rợn người.

Trong nháy mắt có hai chữ nhảy ra trong đầu Trần Lâm.

Náo loạn.

Không khó để đoán ra hai vợ chồng già kia là cha mẹ của người chết. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vốn chính là thảm kịch của thế gian, vậy mà hiện tại sống lại không thấy người chết không được thấy xác, chuyện như thế khó mà giải thích nổi.

Nhưng giờ phút này Trần Lâm lại không hề cảm thấy đồng tình chút nào. Không phải do anh vô cảm mà là bởi vì anh vẫn chưa quên, lúc này đây mình đang ở trong một thế giới linh dị vô cùng nguy hiểm.

Anh hít một hơi thật sâu, đang muốn sắp xếp lại suy nghĩ thì đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc. Ở ngoài cửa có tiếng gõ liên tục.

Chương : Lão Trương

Âm thanh này vang lên vài lần, Trần Lâm còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã bị người khác mở ra từ bên ngoài. Có một người xuất hiện trước cửa, người này nhìn thấy Trần Lâm đứng trước cửa sổ thì giật mình.

“Bác sĩ Triệu?”

Xoay người lại, Trần Lâm cũng đánh giá cô gái vừa đẩy cửa vào. Cô gái này chừng hai mươi tuổi, làn da trắng nõn, mông ngực đầy đủ khiến bộ trang phục màu xanh của y tá trên người căng chặt. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ thướt tha của một người con gái trưởng thành. Thấy Trần Lâm đánh giá mình từ trên xuống dưới, trên khóe môi cô gái hiện lên một nụ cười đầy phong tình: “Ngại quá, bác sĩ Triệu, tôi cứ nghĩ anh không ở đây.”

Ánh mắt Trần Lâm giống như lơ đãng nhìn thoáng qua thẻ nhân viên trước bộ ngực no đủ, đọc được hai dòng thông tin về thân phận của cô.

Dương Hoa Ngọc, y tá khoa nội tim mạch.

Tuy biết rằng cô gái này là đồng nghiệp của mình nhưng trong đầu Trần Lâm lại không có chút trí nhớ nào của Triệu Hòa Văn, cho nên anh cũng chỉ có thể vừa phỉ nhổ cái thứ chuyện xưa hãm hại người khác bắt diễn trò mà không cho kịch bản này vừa cất lời thăm dò: “Có chuyện gì?”

“Cũng không có gì…” Cô y tá tên Dương Hoa Ngọc nhún vai: “Trong viện vừa xảy ra chuyện, viện trưởng thông cảm cho anh nên cố ý để anh nghỉ ngơi ba ngày. Không ngờ rằng anh lại…” Dương Hoa Ngọc hơi ngập ngừng: “Lại đi làm.”

Dương Hoa Ngọc nói lời vô tâm nhưng Trần Lâm nghe vào lại có ý, viện trưởng cho mình nghỉ ngơi? Bởi vì cuộc náo loạn sao? Nhưng cũng không thể chỉ vì cuộc náo loạn đó mà cho tất cả y bác sĩ của bệnh viện tạm nghỉ chứ? Hơn nữa mới vừa rồi y tá kia còn dùng hai chữ “cố ý”. Nói cách khác, việc nghỉ này chỉ nhằm vào một mình anh.

Anh có cảm giác loại “đối xử đặc biệt’’ này không hề khiến mình thoải mái.

Đang ở trong thế giới chuyện kinh dị, mỗi một dấu vết đều có thể ẩn giấu nguy hiểm. Trần Lâm suy nghĩ, trên mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp: “Không muốn ngồi yên thôi, đến văn phòng đi dạo xem có chuyện gì cần hỗ trợ hay không.”

Dương Hoa Ngọc cong môi cười duyên: “Ôi, bác sĩ Triệu đúng là biết quan tâm người khác, nhưng bọn tôi nào dám làm phiền tới bác sĩ. Huống chi bây giờ người nhà vẫn còn đang đứng ở ngoài cổng lớn. Anh cứ tạm tránh khỏi đầu sóng ngọn gió đi, miễn cho phải gặp phiền phức, bệnh viện chúng ta vẫn chưa xử lý xong.”

“À? Ừm…”

Trần Lâm ngơ ngác gật đầu, nhận lấy ánh mắt chứa đầy ý tứ của Dương Hoa Ngọc.

“Bác sĩ Triệu, có phải gần đây áp lực công việc quá lớn nên có tâm sự gì không?”

“Không, không có gì.” Trần Lâm vội vàng lấy lại tinh thần, cười với Dương Hoa Ngọc.

“Không có chuyện gì là tốt rồi, tôi đi trước.” Nói xong, Dương Hoa Ngọc đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên cô ta quay lại trước cửa: “Đúng rồi, bác sĩ Triệu, anh đến bệnh viện này làm việc từ năm nào?”

“Cô hỏi chuyện này làm gì?”

“Bác sĩ Triệu trẻ tuổi đầy hứa hẹn, mọi người hơi tò mò ấy mà.”

Có vẻ cô ta cũng cảm thấy mình hơi đường đột cho nên le lưỡi một cái rồi xoay người rời khỏi văn phòng, bỏ lại Trần Lâm hơi có điều suy nghĩ.

Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn như có vẻ gió yên sóng lặng nhưng đó chỉ là vì bản thân anh chỉ vừa mới tiếp xúc đến một góc của núi băng mà thôi.

Cuộc nói chuyện với Dương Hoa Ngọc vừa rồi cũng khiến cho Trần Lâm để ý. Dường như chuyện náo loạn ở bệnh viện lần này có mối liên quan nào đó với Triệu Hòa Văn.

Đúng lúc này, vù vù…

Không biết một trận gió từ đâu thổi tới, nhẹ nhàng thổi bay một tờ giấy trên bàn. Đột nhiên tờ giấy chuyển hướng ở giữa không trung, không biết là cố ý hay vô tình rơi xuống bên chân Trần Lâm.

Cứ giống như muốn khiến anh chú ý tới vậy.

Vươn tay nhặt tờ giấy lên, vẻ mặt anh nhất thời cứng đờ.

“Đây là…”

Đây không phải là một phiếu báo cáo tình trạng bệnh bình thường mà là bản thuyết minh về tình huống cuộc giải phẫu gặp sự cố.

Nói chính xác thì là một tờ báo cáo về ca tử vong của Tề Đông Thắng.

Không chỉ có thế, điều khiến cho Trần Lâm bất ngờ hơn cả chính là ở mục bác sĩ mổ chính của báo cáo, Trần Lâm nhìn thấy chữ ký của Triệu Hòa Văn.

“Hóa ra… chuyện là như vậy…”

“Khó trách bệnh viện lại “đối xử đặc biệt” với mình. Suy cho cùng cũng chỉ là sợ mình đem phiền phức tới cho bệnh viện.”

Khóe miệng Trần Lâm hiện nên một nụ cười khẽ. Hóa ra Triệu Hòa Văn này là người tham gia trực tiếp vào quá trình phẫu thuật của ca tử vong kia.

Chẳng lẽ đây cũng là nguyên nhân quỷ hồn gϊếŧ người?

Nhưng chỉ vì người ta sơ suất trong công việc mà ra tay gϊếŧ hại, loài quỷ này có phải là quá nhỏ nhen rồi không?

Nghĩ đến đây, thế mà Trần Lâm lại cảm thấy hơi buồn cười.

Được rồi, cuối cùng thì hiện tại cũng có được một chút manh mối, nhưng mà vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết.

Rốt cuộc thì cái tên Tề Đông Thắng không khiến người khác bớt lo kia đã chạy đi đâu?

“Còn có viện trưởng Tần kia nữa, nói chuyện linh tinh không biết thật giả, cứ tìm ông ta tâm sự trước đã.”

Anh tiện tay nhét tờ báo cáo vào túi áo. Trần Lâm đứng đối diện gương sửa soạn lại một chút rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Nhìn thấy “bác sĩ Triệu” đứng ở cửa, trên mặt viện trưởng hiện lên sự kinh ngạc rõ ràng: “Không phải tôi đã cho cậu nghỉ vài ngày sao? Sao lại đến đây? Người nhà bệnh nhân còn đang náo loạn ở bên ngoài kìa, cậu không sợ xảy ra chuyện gì à.”

Nói xong, viện trưởng Tần không có cách nào, lắc đầu.

“Chuyện này vẫn có liên quan tới tôi.” Trần Lâm vừa quan sát vẻ mặt của người đối diện vừa tự hỏi xem nên nói thế nào: “Thật ra tôi nghĩ rằng bản thân nên tới đây để xem tình huống một chút, xem có thể giúp được gì cho bệnh viện để mau chóng giải quyết chuyện này hay không.”

“Xem tình huống?” Nghe vậy, viện trưởng Tần ngừng lại công việc trên tay, hơi có thâm ý nhìn Trần Lâm: “Cậu muốn xem tình huống như thế nào?”

“Là về xác chết mất tích kia…”

“Bác sĩ Triệu.”

Không đợi Trần Lâm nói xong, viện trưởng Tần đã lên tiếng cắt ngang:

“Tuy việc bệnh nhân tử vong có liên quan nhất định đến cậu nhưng tính nguy hiểm của cuộc phẫu thuật này vốn đã rất lớn. Hơn nữa, từ trước khi phẫu thuật người nhà cũng đã ký đơn xác nhận đồng ý phẫu thuật. Cho nên dù là cậu hay là phía bệnh viện thì đều không có quá nhiều trách nhiệm trong việc này. Cậu không cần lo lắng quá đâu.”

“Còn chuyện xác chết…” Viện trưởng Tần nhíu mày như đang suy xét điều gì: “Vấn đề này tôi vốn không tính để cậu nhúng tay vào, tuy nhiên vừa rồi tôi đã nhận được tin mới. Nhân chứng duy nhất là lão Trương, người trực ban trông coi tối hôm qua. Người này là người trước đây cậu đã giới thiệu vào, cậu cũng là người hiểu tường tận về ông ấy nhất. Nếu hôm nay cậu đã tới thì cậu đi tới chỗ lão Trương hỏi chuyện hôm qua một chút. Cậu thấy được không?”

Viện trưởng Tần không hổ là viện trưởng, suy nghĩ phân tích rất rành mạch, mục đích cũng rõ ràng, hơn nữa ông ta đã nói như vậy thì thân là cấp dưới, đương nhiên Trần Lâm không có cớ gì để từ chối cả.

“Được, vậy viện trưởng để tôi thử xem.”

Rời khỏi văn phòng của viện trưởng, trên gương mặt Trần Lâm hiện vẻ suy tư Dường như lão Trương này là một nhân vật mấu chốt.

Mặc kệ chuyện thế nào, bước tiếp theo chắc chắn là phải gặp người này. Xét thấy nhà xác của các bệnh viện đều xây ở cùng một chỗ với gara để xe dưới tầng hầm, Trần Lâm đi tới thang máy ấn chọn tầng hầm thứ nhất.

Có lẽ bởi vì trùng hợp, bình thường thang máy bệnh viện luôn nhốn nháo vậy mà hôm nay suốt đường lại không có bất cứ ai. Một lúc sau thang máy dừng lại, theo hai cánh cửa mở ra hai bên, một đạo khí tức lạnh như băng lùa vào từ hành lang.

Có lẽ là do ở dưới lòng đất nên anh có cảm giác nhiệt độ dưới này thấp hơn bên ngoài tới mấy độ. Tuy thỉnh thoảng vẫn có mấy bóng đèn dây tóc sáng lên nhưng cũng chẳng làm cảm giác an toàn tăng lên chút nào.

Lúc Trần Lâm vừa bước ra khỏi thang máy, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có tia lửa nổ tung rồi ánh đèn chợt tắt. Chung quanh rơi vào bóng tối, duỗi tay ra không thể nhìn rõ năm ngón.

Trần Lâm giật thót trong lòng, tinh thần lập tức căng chặt, đồng thời bàn tay cũng mò vào túi áo nắm chặt chuôi dao phẫu thuật cầm theo từ ban nãy.

Trong các câu chuyện linh dị, tình huống bất thường đột ngột xuất hiện ở xung quanh thường là điềm báo của cái chết. Hiện tại Trần Lâm chỉ có một mình ở dưới tầng hầm, làm sao anh có thể không lo lắng? May thay, bóng tối không kéo dài quá lâu, hơn mười giây sau đó những bóng đèn dây tóc xung quanh lại lập lòe vài cái rồi lần lượt sáng lên.

Trần Lâm thở nhẹ, lấy lại bình tĩnh tiếp tục bước về phía trước. Ở hai bên của tầng hầm thứ nhất có đầy những cửa phòng có đánh số nhưng Trần Lâm không không có chút tò mò dư thừa nào mà đi vào dò xét. Anh đi dọc theo hành lang một lúc thì có một tấm biển ghi phòng trực ban xuất hiện ở phía trước. Tuy tằng cửa lớn vẫn đóng nhưng xuyên qua cửa sổ trên hành lang vẫn có thể nhìn thấy trong phòng trực ban đèn sáng trưng lại không có lấy một bóng người.

Lão Trương đang trông coi nhà xác lại chạy đi đâu rồi?

Trần Lâm vừa nghĩ như thế thì chợt phát hiện ở phía trước phòng trực ban, ngay phía đối diện mình là cửa để đi vào nhà xác, không biết nó đã hé ra một khe hở từ bao giờ. Cơn gió lạnh buốt chậm rãi thổi ra từ trong đó.

Chương : Hoá ra ông cũng vậy

Hiện tại vẫn là ban ngày, cốt truyện chưa thể triển khai hết được. Theo lý mà nói, tạm thời anh sẽ không gặp phải sự cố nào. Nhưng ở thế giới linh dị chuyện gì cũng có thể phát sinh này thì không ai có thể nói chính xác được.

Trong lúc Trần Lâm đang do dự nên đi vào thám thính một chút hay không thì phía cửa chính khép hờ bỗng phát ra một tiếng kẽo kẹt. Ngay sau đó, một bóng trắng xuất hiện trong màn đêm.

Anh bất ngờ không kịp đề phòng, bị bóng trắng này dọa đến hoảng sợ. Lúc nhìn kĩ lại Trần Lâm mới phát hiện ra đó là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, dáng người trung bình, trên mặt đeo khẩu trang, đang cầm đèn pin trong tay. Người này bỗng dưng im hơi lặng tiếng xuất hiện sau cửa chính, không khiến người ta giật mình mới lạ.

Người có chìa khoá sẽ có thể tự ý ra vào nhà xác, vậy không cần nghĩ nhiều, người này hẳn là lão Trương trông cửa ở nơi đây. Chẳng trách lúc nãy ở phòng trực ban không nhìn thấy người nào, thì ra ông ta đã chui vào nhà xác, tối om như vậy cũng không biết đang giở trò gì.

Tuy rằng đã đoán tám chín phần mười người này chính là lão Trương, nhưng vì cẩn thận Trần Lâm không lập tức đi lên phía trước mà len lén liếc mắt nhìn xuống dưới chân đối phương.

Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn sợi đốt, thân hình lão Trương in trên mặt đất một cái bóng đen dài, vậy nên chắc không phải là “cái thứ đó” rồi.

Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Lão Trương, là tôi! Triệu Hoà Văn. Viện trưởng bảo tôi đến tìm ông.”

“Viện trưởng? Tìm tôi làm gì?” Lão Trương tháo khẩu trang xuống, sắc mặt chất phác khẽ động.

Tên này! Rốt cuộc là ngu thật hay giả ngu vậy.

“Còn có thể là chuyện gì nữa, đương nhiên là chuyện thi thể mất tích đêm qua rồi.” Nói xong, Trần Lâm lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Không phải ông trực ban ở đây tối qua sao, chuyện xảy ra sát vách như vậy lẽ nào một chút dấu vết cũng không có?”

Vừa nói Trần Lâm vừa đánh giá đối phương, lão Trương này không chịu ở phòng trực ban mà chạy đến nhà xác làm gì không biết, nhìn qua cũng có vài phần khả nghi.

Nghe Trần Lâm nói xong, trên mặt lão Trương thoáng chút do dự, đột nhiên lão thở dài nặng nề.

“Bác sĩ Triệu, không phải tôi biết chuyện không báo mà có một số chuyện nói ra cũng không ai tin, cấp trên đã cảnh cáo nếu tôi còn đi khắp nơi nói bậy thì họ sẽ đuổi tôi đi.”

Nói bậy?

Trần Lâm nhạy bén nắm bắt được chỗ khác thường, điều này chứng tỏ lão Trương đã gặp phải không ít chuyện không bình thường, thậm chí đó có thể là manh mối mấu chốt của sự việc lần này.

“Gì mà nói bậy với không nói bậy, chỉ cần có đầu mối để giải quyết vấn đề thì ông nên nói ra. Lão Trương! Tôi được viện trưởng phân công xuống đây để tìm hiểu tình hình, ông cũng không cần băn khoăn gì cả, biết cái gì cứ nói cái đó.”

Lời này tuy tương đối uyển chuyển nhưng với kinh nghiệm của lão Trương, Trần Lâm tin rằng lão có thể nghe ra ngụ ý của anh: Cấp trên của ông là cái thá gì, tôi đây đang cầm Thượng Phương Bảo Kiếm của viện trưởng, đừng để ý mấy lời vô nghĩa kia nữa, có gì nói đó đi.

Chần chờ một chút, lão Trương hơi chột dạ nhìn trái nhìn phải: “Nơi này không tiện nói chuyện, đi! Đến phòng trực của tôi.”

Lão cứ liếc nhìn xung quanh, thật giống như… sợ những xác chết sẽ hội tụ lại để nghe lén cuộc trò chuyện của mình vậy.

Trong phòng trực ban, Trần Lâm rót cho lão Trương một ly nước: “Nói đi, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Lão Trương cầm ly nước, sắc mặt có chút cứng lại.

“Bác sĩ Triệu, bác sĩ có tin lời nói của quỷ thần không?”

“Nếu tôi nói về chuyện xác chết sống dậy, cậu có tin không?”

Xác chết sống dậy?

Lông mày Trần Lâm khẽ nhíu chặt.

Xem ra vấn đề đúng là ở khối thi thể kia…

Theo lời lão Trương, Trần Mặc giả vờ tò mò: “Xác chết sống dậy? Làm thế nào để xác chết sống dậy? Ông nhìn thấy sao?”

Lão Trương lập tức lắc đầu xua tay: “Không có! Không có! Tôi không có lá gan này đâu!”

“Có thể nói cụ thể chút không?”

Lão Trương ho khan hai tiếng, giống như điều chỉnh lại suy nghĩ do khẩn trương nên có chút lộn xộn: “Tối hôm qua, tôi trực ban một mình nên chuẩn bị chút rượu cùng thức ăn, mới uống hai ngụm không ngờ rượu lại lên đầu, tôi không cẩn thận vừa tựa vào ghế đã ngủ thϊếp đi, nửa đêm mới tỉnh lại vì quá lạnh. Khi tỉnh rồi tôi đột nhiên nghe được tiếng động rầm rầm, có chút tò mò nên tôi mơ màng đứng lên, sau đó nhớ ra tầng phụ cũng có một phòng trực và nhà xác này thôi, nếu tiếng động không phải phát ra từ phòng trực thì chính là…”

Lão Trương nuốt nước bọt, lão không muốn nói ra từ ngữ khiến lão cảm thấy không thoải mái: “Lúc ấy còn hơi men, tôi tìm một chiếc đèn pin để tự mình đi xem một chút. Kết quả là đúng lúc ấy đột nhiên nghe được tiếng kẽo kẹt giống tựa như tiếng mở cửa, như có thứ gì đó đang đi tới, đi qua cửa phòng trực ban của tôi.”

“Thứ gì? Ông nhìn thấy sao?” Trần Lâm chen vào một câu.

“Thấy? Lúc đó tôi sắp bị dọa đến chết rồi, đâu dám thò đầu ra xem! Cậu nghĩ xem bên cạnh là nơi nào, thứ đi ra từ phòng đó có thể là thứ tốt lành gì sao?”

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... sau đó, tôi không biết gì cả. ”

"Không biết?"

Trên mặt lão Trương cũng lộ ra vẻ nghi hoặc: “Lúc ấy rõ ràng là tôi đã rất sợ hãi nhưng không hiểu tại sao lại ngủ thϊếp đi. Sau khi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, bấy giờ tôi mới dám sang bên đó kiểm tra, phát hiện cửa nhà xác ở sát vách vẫn được khóa kỹ, vốn chẳng có dấu hiệu cạy mở nào cả!”

“Bác sĩ Triệu, cậu nói xem có phải bệnh viện của chúng ta thật sự… bị ma ám không?”

Lúc nói lời này, ánh mắt sâu kín của lão Trương lại nhìn về phía Trần Lâm, giống như ẩn chứa thâm ý nào đó, trong lúc nhất thời lại khiến người ta không thể nào nắm bắt.

“Ma gì mà ma, nói bậy nói bạ!” Trần Lâm nhanh chóng cắt ngang lời nói của lão Trương: “Trải nghiệm này của ông nghe qua thật sự rất mơ hồ.”

“Không phải sao, sáng sớm cấp trên xuống hỏi tình hình, tôi đã nói rồi nhưng bọn họ không tin, còn gán cho tôi tội danh bịa đặt sinh sự, không cho tôi nói bậy nữa. Hừ! Lão Trương tôi làm việc ở bệnh viện này nhiều năm như vậy, có lúc nào bịa đặt sinh sự chưa.”

Lão Trương nói xong, nét mặt của lão khiến Trần Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng trách lúc đầu khi anh hỏi đến, đối phương lại có vẻ mặt bất mãn như vậy.

Nếu đã nắm được tình huống kha khá, Trần Lâm cũng không muốn ở lại chỗ này lâu. Lúc định chào để rời đi thì trong đầu anh đột nhiên lại hiện lên hình ảnh lão Trương cầm đèn pin đứng trước nhà xác.

“Đúng rồi, còn có một chuyện nữa.”

Trần Lâm nhìn lão Trương, lộ ra biểu tình đầy suy nghĩ.

“Vừa rồi một mình ông chạy tới nhà xác làm gì?”

Trong phút chốc, trên mặt lão Trương hiện lên một tia khác thường, tuy rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt chất phát như trước nhưng chút biến hoá này cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của Trần Lâm.

“Cũng không có gì, làm việc mà, đi kiểm tra chút thôi.”

Bên trong nhà xác đều là bệnh nhân vừa mới tử vong trong bệnh viện. Trần Lâm cảm thấy đây không phải là lý do đáng tin.

Lão Trương nhát gan này tuyệt nhiên không buồn cười chút nào.

Trong nháy mắt, chuyện này thậm chí còn khiến anh sinh ra một loại cảm giác, tính cách thật sự lão Trương này không giống như biểu hiện bày ra ở trước mặt anh, nhưng vì sao lão phải che giấu hoặc nói là “diễn kịch” trước mặt anh chứ?

Một ý niệm không thể tưởng tượng được bất chợt nảy ra trong đầu Trần Lâm.

Một nhân viên kỳ cựu đã làm việc ở nhà xác mấy chục năm sẽ rảnh rỗi đến mức cầm đèn pin đi tìm đống thi thể để điều tra sao?

Không!

Kẻ làm như vậy chỉ có một loại người.

Trần Lâm ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lão Trương ở trước mặt: “Một chuyện cuối cùng.”

“Về Triệu Hoà Văn, ông còn biết gì nữa?”

Tuy Trần Lâm đã tháo bảng công tác xuống, lão cũng dựa vào quan hệ mà được giới thiệu đến bệnh viện, không có khả năng không biết chức vụ của mình và những tin tức liên quan.

Nhưng đúng lúc này một điều kì lạ đã xảy ra, lão Trương ở trước mặt không trả lời câu hỏi, ngược lại sắc mặt lão lại dần trở nên cứng lại, không còn vẻ đần độn như lúc trước.

“Không trả lời được sao? Về cơ bản tôi đã có thể xác định.”

Trần Lâm nhìn đối phương, chậm rãi nói từng chữ từng chữ.

“Hoá ra ông cũng là người tham gia vào câu chuyện này!”