Nằm trên giường, Tuệ Mai nhìn hai anh em nhà mình nằm ngủ ngon lành mà lòng chua xót, nếu việc cô quay về không thay đổi được vận mệnh của gia đình cô thì một năm sau các cô sẽ là đứa trẻ mồ côi mẹ, cô phải làm sao đây?
Nhìn ra ngoài nhà, cô thấy mẹ cô đang vùi đầu vào đống sổ sách, a, cái công việc chết tiệt này không biết đã chiếm giữ bao nhiêu thời gian của mẹ cô, nếu cô nhớ không nhầm, mẹ cô là bị đột quỵ, căn bệnh thời này rất hiếm, hơn nữa giao thông chưa phát triển nên lúc người bệnh bị đột quỵ sẽ không kịp đưa tới bệnh viện dẫn tới nguy hiểm đến tính mạng. Đây là dấu hiệu do làm việc gắng sức, không nghỉ ngơi hợp lý, cô nên làm gì để thay đổi đây?
“Mẹ ơi.”
Tiêu Nguyệt quay đầu lại nhìn thấy Tuệ Mai tay đang xoa mắt như vừa tỉnh ngủ, mồm vẫn còn há to để ngáp.
“Con ngoan nằm xuống ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm con.”
“Mẹ ơi, con muốn mẹ ôm con ngủ. Con muốn mẹ cho cả em trai ngủ nữa.”
Tuệ Mai ngây ngô nói, tay bụ bẫm vươn về phía mẹ mình. Tiêu Nguyệt nghe con nói hơi nhíu lại mày, cúi đầu nhìn lại sổ sách, thôi công việc thì là công việc, con của mình vẫn quan trọng hơn, con bé vừa ốm dậy.
Bà đứng lên gập lại sổ sách i rồi leo lên giường ru Tuệ Mai ngủ, có lẽ cũng do mệt mỏi nên một lúc sau bà cũng ngủ thϊếp đi.
Nằm trong lòng mẹ mình, ngửi mùi nắng trên quần áo của Tiêu Nguyệt mà trái tim thấp thỏm của Tuệ Mai dần yên ổn lại, cô ngước mắt lên nhìn mặt mẹ mình. Người phụ nữ này đã hi sinh hết tuổi thanh xuân của mình cho chồng cho con, nhưng khi bà mất đi, vừa qua một trăm ngày mất của bà, người chồng bà đã yêu hết lòng cưới người phụ nữ khác, họ ân ái đến già, thỉnh thoảng có khó khăn vướng mắc chính người chồng ấy đôi khi còn buột miệng nói ra câu trách cứ đổ lỗi là do bà đã đi sớm. Còn các con của bà lớn dần lên nhưng bà đâu biết chúng còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt của bà nữa, thật xót xa, thương thay thân phận phụ nữ của bà.
Tiêu Nguyệt không có sắc đẹp khuynh thành nhưng trên mặt bà có nét thanh tú, lông mày hình lá liễu gọn gàng, sống mũi không cao nhưng thẳng tắp gọn gàng, làn da trắng mịn, mái tóc bà dài búi gọn trên đầu bằng mảnh vải buộc ngang lại cho khỏi tuột. Trên mặt lộ rõ nét mệt mỏi, có lẽ do mang thai cộng thêm các con còn nhỏ nên chăm sóc có chút vất vả.
Quần áo trên người là vải thô, loại vải này tương đối phổ biến hiện nay, rất ít người có vải cao cấp hơn để mặc, Tuệ Mai nhớ chỉ cách khoảng mười năm sau thì loại vải thô này rất ít người mặc, tuy quần áo rất sạch sẽ nhưng không tránh khỏi có mấy miếng vá, miếng vá không phải vá bằng tay mà là bằng máy. Tuệ Mai nhớ nhà mình có máy khâu công nghiệp, không nhớ rõ là ba mẹ mua hay ai cho, nhưng nhìn cách ăn mặc của mẹ và các cô thì chắc chắn những bộ quần áo này đều được mẹ hoặc ba cô may.
Ba cô cũng rất khéo tay, ông làm những đồ thủ công cũng đẹp không thua kém mẹ cô. Chỉ tiếc kiếp trước ông sống như một con rùa đen rút đầu, luôn đổ tại cuộc sống khó khăn là do mẹ cô mất đi để lại, không chịu cố gắng chỉ rượu chè, lô đề, còn buông bỏ công tác ở xã nữa.
Kiếp này sống lại, cô muốn thay đổi cả người ba không biết cố gắng kia của mình nữa. Tuệ Mai cứ nằm đó nhìn mẹ và hai anh em của mình.
Cảm giác sống lại thật tốt, một lần nữa nhìn thấy mẹ và người anh đã đi xa của mình.
Nằm khoảng một lúc, Tuệ Mai động đậy thân thể định tìm một vị trí thoải mái hơn thì Tiêu Nguyệt tỉnh dậy.
“Tuệ Mai, con khó chịu ở đâu à? Nói cho mẹ nghe xem?”
Thấy mình làm mẹ tỉnh dậy, Tuệ Mai thật ảo não, cô muốn mẹ cô ngủ thêm chút nữa, ai biết vừa động thì mẹ cô lại tỉnh, biết thế cô cứ nằm im một chút nữa. Tuệ Mai không biết rằng từ ngày mẹ cô đẻ anh hai cô đến khi có các cô, bà chưa bao giờ để mình ngủ sâu giấc, lúc nào cũng luôn để thần kinh căng hết mức trông nom anh em cô, chẳng qua do mấy hôm nay phải chăm cô suốt đêm nên mới mệt mỏi ngủ thϊếp đi một chút như vậy.
“Mẹ ơi, con khỏe rồi ạ. Mẹ có mệt không?
“Mẹ không, con cứ nằm trên giường nghỉ đi, mẹ phải dậy làm việc đã, con muốn uống nước không?”
“ Con tự lấy được rồi ạ.”
Vừa nói, Tuệ Mai vừa nhảy xuống giường đi đến cạnh bàn với cốc nhựa tự rót cho mình cốc nước uống. Tiêu Nguyệt thấy con gái có tinh thần không tệ nên để cô bé tự túc, bà quay ra bàn làm việc tiếp, trong lúc bà đang chăm chú tính toán sổ sách thì thấy giọng con gái mềm nhẹ vang lên sau lưng.
“Mẹ ơi, mẹ uống nước đi.”
Tiêu Nguyệt quay đầu lại thấy con gái mình đang bê một cốc nước, bà rất cảm động cầm lấy cốc nước rồi xoa đầu đứa con gái bé bỏng.
“Ngoan, Tuệ Mai, con lên giường nằm đi, con vừa ốm dậy đừng đứng lâu.”