Nhíu mày, đầu đau nhức lên từng cơn khiến Tuệ Mai không chịu được đưa tay xoa huyệt thái dương, dường như nếu làm như vậy thì cô sẽ bớt thống khổ bởi cơn đau đầu đang hành hạ không dứt kia. Cô mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, ngạc nhiên: “Đây không phải là ngôi nhà kiếp trước lúc nhỏ cô sống sao? Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ cô đang nằm mơ quay về ngôi nhà tuổi thơ à?”
Cô đã sống trải qua rất nhiều ngôi nhà nhưng ngôi nhà này cô nhớ rõ nhất vì nó là ngôi nhà duy nhất cả ba mẹ cô dùng tiền để xây lên, nó cũng là ngôi nhà mẹ cô đã mất. Sau đó ba cô lấy vợ kế và nhà cô còn trải qua sống ở hai ngôi nhà khác nữa. Cuộc sống của bốn anh em cô đã thay đổi hoàn toàn sau cái chết của mẹ cô, ai cũng nói nếu mẹ cô còn sống thì nhà cô sẽ sống rất tốt, và ba của cô sẽ là người đàn ông tốt hơn.
Cô không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ nhưng cô biết bà là người rất kiên cường và bản lĩnh. Hồi còn nhỏ mọi người vẫn luôn nói mặc dù mẹ cô bị bệnh triền miên nhưng bà chưa bao giờ bỏ dở việc học hành, thậm chí sau này bà còn đi học đại học, cả xã năm đó cũng chỉ có mỗi mình mẹ cô ở lứa tuổi đồng lứa bấy giờ thi trúng đại học. Cô cũng rất bội phục bà, có đôi khi cô cũng nghĩ nếu bà không mất thì có lẽ cuộc sống của cô chắc sẽ khác rồi. Nhưng điều cô nuối tiếc nhất không phải cái này mà là anh trai cô, chồng cô đều mất sớm, mặc dù hai vợ chồng cô gắn bó chỉ trong mấy năm ngắn ngủi nhưng cô cũng đã rất yêu người đàn ông trách nhiệm đó nên đã quyết tâm ở lại nuôi con của hai người, cô luôn nghĩ nếu có cơ hội làm lại cô vẫn sẽ chọn người đàn ông này.
Đang lúc Tuệ Mai ngẩn người thì nhìn thấy một cậu bé tầm sáu tuổi bước vào, nhìn thấy Tuệ Mai tỉnh liền chạy vụt ra ngoài la to lên:
“Mẹ ơi, Tuệ Mai tỉnh rồi.”
Tuệ Mai miệng há to ngạc nhiên, đây không phải là anh trai cô sao? Cô chắc chắn không nhìn lầm, tuyệt đối không nhận lầm, đây chính là phiên bản nhỏ của anh trai mình, từ bé đến lớn nói cô thân thiết nhất là ai thì đó chính là Tuệ Minh – anh hai của cô, người anh đã luôn che chở, đưa đón cô đi học. Sau này khi cô lập gia đình anh cũng luôn giúp đỡ cho cô. Anh luôn làm rất xứng chức anh trai trưởng trong nhà, chăm lo cho các em mình. Năm cô lập gia đình được sáu năm thì anh cô bị đột quỵ, không cứu được qua đời.
Nỗi đau của cô cứ kéo dài đến năm sau chồng cô cũng đi theo. Từ đó cô luôn cảm thấy như bị trượt xuống địa ngục, nỗi đau như thể chưa bao giờ tới tận cùng, luôn hành hạ tâm trí cô.
Hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy dài trên má, cô lặng lẽ khóc. Lúc Tiêu Nguyệt đi vào nhìn thấy con gái mình ngồi trên giường với vẻ mặt đau khổ, nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt. Bà vội vàng bước lại sờ trán con gái đỡ cô bé nằm xuống.
“Tuệ Mai, con đau ở đâu? Nói cho mẹ biết, con không thoải mái ở đâu?”
Vừa nói, Tiêu Nguyệt vừa lấy khăn lau nước mắt trên mặt con gái của mình, nhìn con bé mới ốm mấy ngày mà bị gầy đi một vòng rất đau lòng.
“Mẹ?”
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mang theo quan tâm của Tiêu Nguyệt, Tuệ Mai mắt trợn trừng kích động: “Đây là mơ đi nhưng sao lại chân thực như vậy? Nếu là mơ cô muốn được đắm chìm trong mơ lâu một chút, cô rất tham luyến khoảnh khắc được mẹ quan tâm, lo lắng như thế này. Kiếp trước ký ức về mẹ cô cũng không có nhớ rõ ràng lắm.
“Sao lại ngây ngốc nhìn mẹ thế hả? Tuệ Mai, con thấy không thoải mái ở đâu?”
“Mẹ, con không thoải mái ở đâu cả, con chỉ muốn mẹ ôm con thôi.”
“Cha bố cô, cái con bé ngốc này.”
Rất hiếm khi thấy con gái làm nũng giơ tay về phía mình, Tiêu Nguyệt vội bế con gái lên ôm vào lòng, chắc tại mấy hôm ốm mệt nên yếu đuối, bình thường con bé cũng rất hiểu chuyện đấy, cũng do lỗi tại mình con bé mới bao lớn đâu, mới có bốn tuổi mà mình đã sinh em, không có thời gian quan tâm đến bọn trẻ.
Đang lúc Tiêu Nguyệt tự trách thì Tuệ Minh dắt theo Tuệ Tâm đi vào.
“Mẹ ơi, em đói rồi.”
“À? Đợi mẹ một chút!”
Nghe thấy con trai bảo con gái thứ ba đói thì bà nhanh chóng đặt Tuệ Mai nằm xuống giường dặn dò.
“Tuệ Mai con nằm nghỉ đi, mẹ xuống bếp lấy cháo cho ba anh em con ăn nhé. Tuệ Minh con dắt em vào ngồi lên giường rồi trông hai em cho mẹ.”
“ Dạ, con biết rồi ạ.”
Thấy con lớn hiểu chuyện, Tiêu Nguyệt mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi bà cũng không quên quay lại đầu xác nhận các con có nghe lời mình nói hay không?
Trên giường, Tuệ Mai bình tĩnh nhìn hai anh em đang đi về phía mình, trong lòng lại kinh hãi không ngừng. Đây không phải là mơ đúng không?
Cô đưa tay bấm vào tay mình.