Chương 37: Dùng cả một đời để sinh

Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin

Viên Thị cảm

giác hít thở không thông.

Kỳ thật Viên Thị không quan tâm Tần Ngọc Khanh gả cho ai, chỉ dù là hầu phủ, vương tôn quý tộc, nàng ta thích

gả cho ai cũng được, bà chỉ cần Tần Ngọc Lâu

của bà có thể

gả đến một nơi tốt

đẹp,

người

ta

có tiền đồ,

bà cũng không xum xoe, người

ta có khốn khó,



cũng sẽ không cười nhạo,

dù có thế nào chỉ mong cuộc sống mỗi ngày đều được bình yên

mà thôi.

Chỉ là hành

vi của nàng ta thật làm cho người ta quá chán ghét mà, vốn dĩ Tần gia và Lưu gia đã thương nghị

ổn thoả

mối hôn sự

này rồi, giờ

đột nhiên

lại đổi ý, cứ lặp đi lặp nhiều lần như vậy, biết ăn nói với Lưu gia như thế nào

đây?

Việc Nhan

gia đến cầu thân quá mức đột ngột, không hề báo trước, Nhan phu nhân còn bỏ lại một câu ám chỉ “Tính

tình hai hài

tử này

vừa vặn bù

đắp

cho nhau, chí

thú

thích hợp”, người ta chân trước vừa mới rời đi, bên kia đã vội vã đi đến cầu xin lão thái thái.

Làm sao Viên Thị không hiểu cơ

chứ?

Rõ ràng hai người này đã ầm thầm lén lút

sau lưng trưởng bối, tư thông với nhau, nêu không, lão thái thái cũng không đến mức tức giận như vậy.

Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.



Nhan gia nên

cũng còn đỡ, nếu để

đổi là nhà người khác,

bị người ta

khua môi múa mép truyền ra ngoài, nói nữ nhi nhà Tần gia bọn họ có tư tình với nam nhân khác, như vậy còn gì là “ Tiểu thư khuê các”, chẳng phải sẽ bị người khác chê cười sao?

Nữ nhi Tần gia bọn họ cũng không có duy nhất Tần Ngọc Khanh, phía dưới còn hai người muội muội chưa gả, chẳng phải sẽ làm liên lụy các nàng ấy

sao?

Cho dù hôn sự của Tần Ngọc Lâu đã được định

đoạt, nhưng để gia đình chồng lễ

giáo

hà khắc biết được chuyện này, sau này Tần Ngọc Lâu sẽ gặp phải tai ương

gì đây?

Nhớ trước đây, sính lễ của Tần Ngọc Lâu quá kinh diễm, chẳng phải người bên ngoài không ngừng bàn tán sao? Nếu

nữ nhi

Tần gia

lại

bị bôi nhọ

tiếp,

thì

thanh danh của Tần gia sẽ không bị hủy

hết

sao?

Đương nhiên chuyện này cũng có chút khó xử, trước đó tình cảm của Nhan gia và Tần gia khá tốt, nhưng sau đó vì chuyện của Tần Ngọc Lâu, Nhan gia ít nhiều gì cũng cảm thấy hổ thẹn với Tần gia, cho nên chuyện hôn sự của một đứa con vợ lẽ, xem như là chút bồi thường, cũng có thể hoà hoãn lại mối quan hệ của hai nhà, làm sao mà không chấp nhận cho được?

Nhan gia nhất định không ngăn cản. Nguyên nhân là như thế, Viên Thị mới cảm thấy khó xử.

Tần Ngọc Lâu thấy Viên Thị tức đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ

mặt thì tỏ ra vô cùng

chán ghét, không khỏi có chút lo lắng, vội nói: “ Mẫu thân ngàn vạn lần đừng tức giận, ảnh hưởng đến đệ đệ trong bụng….”

Trong mắt Viên Thị vẫn mang theo sự tức giận và bất bình, nhìn thấy vẻ mặt lo

lắng của

Tần Ngọc Lâu, bàmới

hoà hoãn lại, một lúc

sau, chỉ thở dài nhìn Tần Ngọc Lâu nói: “Chuyện này không liên quan đến con, chuyện

này không làm gục ngã nương của con đâu, nhưng với loại chuyện bất ngờ này, không khỏi có chút bực tức….”

Viên Thị nói đến đây, bỗng nhiên lại cười khổ: “ Cũng không phải từ bụng ta chui ra, dù

đối với ai tốt, chung quy

cũng

chẳng thân thiết

gì, ta đối với nàng

thứ nữ

này cũng chẳng yêu chẳng

quý, nhưng chưa bao giờ ta đối xử hà khắc với nàng ta, ngoại trừ không cho nàng ta sắc mặt tốt

ra,

thì

có thứ gì nàng ta thua kém con không? Chẳng lẽ muốn vượt

hơn cả

đích trưởng



con? Aiya,

thực lòng

chỉ

muốn yên tĩnh một chút,

cũngchẳng

hơi sức đâu mà

quản, dù sao vẫn còn có tổ mẫu của con, ít nhất với đức hạnh và quy

tắc

sẽ không thể

thiên vị cho

nàng ta

được, không ngờ đến, lại giáo dưỡng ra

được một người không biết trời cao đất dày như vậy? Aiya,

thật

chẳng buồn

quan tâm…”

Nói đến chỗ này, bỗng nhiên Viên Thị ý vị thâm trường nhìn Tần Ngọc Lâu nói: “ Lâu Nhi, sau này con không được giống như ta, để đám con

của thϊếp thất

hoành hành không biết cố kỵ, hầu phủ không giống như Tần gia của chúng ta, xưa nay hầu môn luôn nghiêm khắc, hơn nữa lại có tước vị trong người, phía dưới khó tránh khỏi nhiều việc dơ bẩn, tuy nói nam tử của Thích gia đến ba

mươi

tuổi mới có thể nạp thϊếp, nhưng hiện giờ nữ tế cũng đã hai mươi bốn

rồi, tuy hậu viện chưa có ai, nhưng không tránh khỏi có nha hoàn thông phòng, con ngàn vạn lần phải nhớ kĩ, cho dù tương lai như thế nào, trước

khi

chưa sinh được đích trưởng, không thể để bất kì nữ nhân nào có cơ hội sinh

cái gọi là thứ nữ kia, tốt

nhất là

không để nữ tế có cơ hội nạp thϊếp, nếu thực sự sau này chuyện đó xảy ra, cũng cần phân biệt đích thứ rõ ràng…”

Tần gia gia thế đơn giản, xưa nay Viên Thị cùng Tần lão gia đã có tình cảm phu thê hoà thuận, cho nên, Viên Thị có

thể tự do bộc lộ tính cách vốn có của mình.

Nhưng

hầu phủ thì không giống như thế.

Từ nhỏ Viên Thị đã được

lớn lên trong

yêu thương của

gia đình, sau khi thành thân, lại được trượng phu sủng

ái, sinh được nữ nhi hiếu thảo lanh lợi, đến tuổi trung niên, vốn cho rằng

điều nuối tiếc nhất cuộc

đời này

đấy chính là

không có nhi

tử cuối cùng bây giờ đã được bù đắp rồi,

có thể nói đời này tuỳ ý tiêu dao

nếu hậu viện không có cái người thϊếp thất

cùng nàng thứ nữ

kia, có lẽ cuộc sống của bà sẽ càng mỹ mãn.

Trước đó luôn vì nữ nhi mà suy nghĩ

tính toán, nhưng người tính không bằng trời tính, bên trong hầu phủ kia có những chuyện gì, bà không thể nào biết được.

Chỉ đành phải nhắc cảnh

tỉnh

Tần Ngọc Lâu làm việc cẩn thận

chắc chắn, nhân tiện….. cũng nhắc

nhở cho nàng biết

rằng

Tần gia và Thích gia không giống nhau.

Mới vừa rồi Viên Thị còn đang lải nhải về chuyện của Tần Ngọc Khanh, bất thình lình lại chuyển thành chuyện của mình, Tần Ngọc Lâu nhất thời không biết nói gì. Nhưng thấy thần sắc Viên Thị hoà hoãn hơn, cũng

cảm thấy

yên tâm phần nào.

Thấy Viên Thị nói một

hồi như vậy, Tần Ngọc Lâu lại bối rối, nàng vẫn chưa thành thân đâu, chưa gì đã nhọc lòng đến chuyện

thứ nữ thứ nữ của

phu quân tương lai

như vậy.

Thấy hai mắt Viên Thị sáng như đuốc nhìn chằm chằm mình, Tần Ngọc Lâu lúng túng đáp ứng: “ Vâng, vâng

nữ nhi đã nhớ kỹ, không thể để nữ nhân khác sinh hài

tử

trước mình, không để phu quân nạp thϊếp, tốt nhất phải ba năm sinh hai, năm năm sinh ba,

dùng cả

một đời để sinh…”

Viên Thị bị Tần Ngọc Lâu chọc đến vui vẻ, không khỏi duỗi tay nhéo eo Tần Ngọc Lâu một cái, cười mắng: “ Con đấy nha đầu không biết xấu hổ…”

Tần Ngọc Lâu bị đau kêu oai

oái, kêu lớn: “ Thái thái tha mạng…”

Hai mẫu tử nháo một trận, bầu

không

khí

đã tốt hơn ban đầu rất

nhiều.

Viên Thị lo Tần Ngọc Lâu sẽ xem những lời nói vừa rồi như gió thổi mây bay, trước khi Tần Ngọc Lâu rời đi, vẫn không yên tâm nhắc lại một lần nữa: “Con ngàn

vạn lần đừng làm

chuyện dại dột, tuy chuyện kế thừa hương khói quan trọng, cũng không thể vì nhà bọn họ có người nối dõi tông đường mà làm thân thể mình suy yếu, đợi thân thể con không còn như trước, người ta sẽ đi tìm người khác đấy…”

Tần Ngọc Lâu: “…..”

Nếu không sinh thì sao?

Lại nói sau khi Tần Ngọc Lâu về viện, ban đầu lão phu nhân đưa Thạch Lựu cho Tần Ngọc Lâu, nhưng hiện giờ Như Lan vội vã từ Minh An Viện trở về, Tần Ngọc Lâu ngồi trên ghế dựa, bảo người đưa khăn cho nàng ta,

đợi

lau mồ hôi

trên trán xong, lúc này mới hỏi: “ Như thế nào?”

Như Lan vuốt ngực, hít thở một lúc, lập tức nói: “ Tiểu thư, Nhị…. Nhị tiểu thư

bây giờ

đã trở về Chử Ngọc Lâu, là được người khác dìu đi, nhưng vẫn

còn đi được, không đáng lo ngại….”

Tần Ngọc Lâu nghe xong trong lòng cũng buông lỏng, sau một lúc lại hỏi: “ Tổ mẫu có ổn không? Có nghe lão phu nhân hạ lệnh gì không?”

Như Lan đưa mắt quan sát khắp nơi, Tần Ngọc Lâu nói “ Cứ nói đi đừng sợ”, trong lòng Như Lan mới yên tâm, ngay sau đó khẩn trương nhỏ giọng nói: “ Nô tỳ nghe nói, người không phận sự không thể vào Minh An Viện, sau khi Nhị tiểu thư đi rồi, nô tỳ có tìm đến vị tỷ tỷ mà nô tỳ quen biết lâu năm dò hỏi, nghe nói lần này lão phu nhân rất tức giận, không muốn gặp mặt Nhị tiểu thư, còn nghe Trần ma ma nói, dường như Nhị tiểu thư đã bị cấm túc….”

Nói đến đây, Như Lan dừng một chút, lại chần chừ bổ sung: “ Là nửa năm…”

Tần Ngọc Lâu nghe xong trong lòng kinh hãi, ngay sau đó lại thở dài.

Chỉ cảm thấy tính tình của Tần Ngọc Khanh quá lạnh nhạt, không

giống

với người

lén lút qua lại với nam nhân, tự định chung thân, còn về Nhan

Thiệu

Vân kia, Tần Ngọc Lâu không mấy ấn tượng, chỉ biết tướng mạo của hắn ta so với Nhan Thiệu Đình có vài phần tư sắc.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Tần Ngọc Lâu sửng sốt. Bàn tay siết chặt cái khăn, vẻ mặt như không thể tin được.

Buổi tối sau khi Tần lão gia hồi phủ, Viên Thị đem chuyện Nhan gia đến đây cầu thân nói ra, Tần lão gia nghe xong tức khắc lộ vẻ kinh ngạc, khẽ nhíu mày suy tư một lúc, sau đó nhìn Viên Thị nói: “ Không phải hôn sự của Khanh Nhi, phu nhân đã cùng Lưu gia thương nghị rồi sao? Con vợ lẽ của Nhan gia….”

Tần lão gia nhíu mày càng chặt. Vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy Viên Thị đang híp mắt nhìn mình, ấn đường Tần lão gia nhảy dựng, vội nói: “ Chuyện này sớm đã gia cho phu nhân quyết định, phu nhân cứ tự mình làm chủ…”

Nào biết sau khi Viên Thị nghe xong lại cười nhạo một tiếng: “ Nhưng tôi không thể tự làm chủ thay người nữ nhi kia của ông, nàng ta sớm đã muốn tự mình làm chủ

rồi,

sợ rằng

ngay cả người phụ thân như ông, e rằng cũng không quản được

nữa…”

Tần lão gia nghe xong trong lòng nhảy dựng. Viên Thị còn kể đến việc sau khi Nhan gia rời đi, Tần Ngọc Khanh đã đi cầu xin lão phu nhân thành toàn cho mình, lão phu nhân nổi trận lôi đình, cho Tần lão gia nghe.

Tần lão gia nghe xong mặt hết xanh rồi lại trắng, sắc mặt vô cùng khó coi.

Còn nói cả việc Tần Ngọc Khanh quỳ trong sân viện của lão phu nhân, mọi người ai cũng biết, không thể giấu được nữa, hơn nữa, Nhị tiểu thư của Tần gia còn bị lão phu nhân trách phạt cấm túc cũng được truyền khắp phủ.

Về việc của Nhan gia, chỉ có lão phu nhân, vợ chồng Viên Thị và Tần Ngọc Lâu biết, Tần gia giấu

rất

kín chuyện này.

Bởi vì sắp sang năm mới, trong phủ bắt đầu vô cùng bận rộn, những chuyện không cần thiết, đã bị mọi người ném sau đầu.

Chỉ có Viên Thị nói được làm được, thực sự không quan tâm đến chuyện của Tần Ngọc Khanh nữa.

Năm sau Nhan gia phải quay về kinh nhậm chức, nếu chuyện này được

đáp ứng, thì sự tình có chút cấp bách.

Một ngày trước năm mới, lão phu nhân đã ra quyết định

chấp nhận mối hôn sự này. Viên Thị từ chối Lưu gia, Tần gia cùng Nhan gia đính hôn, hai nhà trao đổi thϊếp canh, chỉ là lần này có chút vội vàng, hai bên thương nghị, quyết định sau khi Tần Ngọc Lâu thành thân, Nhan gia sẽ chọn ngày đến đây hạ sính lễ.

Bởi vì năm trước đã trải qua một trận phong ba, hai mối hôn nhân đã định, năm nay Tần gia xem như có một cái Tết vô cùng rự rỡ và náo nhiệt, nhưng

mùi vị thực chất thế nào người ngoài sao có thể hiểu.