Editor: Tiểu Màn Thầu
Beta: MinMin
Hiện giờ Viên Thị đang lo
liệu
việc hôn sự của Tần Ngọc Khanh. Còn Tần Ngọc Lâu lại bận rộn việc lựa chọn người hầu
hồi môn
của nàng.
Phương Linh và Phương Phỉ đã hầu hạ nàng nhiều năm, tất nhiên nàng cũng mong muốn dẫn theo
hai người bọn họ, nhưng lại sợ làm chậm trễ việc hôn sự của các nàng.
Trước đó cũng từng âm thầm tìm một vài gia đình thích hợp với hai tỷ muội bọn họ, Tần gia toàn là nữ nhi, không có một người thiếu
gia nào, trong phủ đều là nam tử có chút lớn tuổi,
tuổi tác không phù hợp, hơn nữa chung quy nguyện vọng vẫn là muốn tìm cho họ
người
tại ngay
địa phương.
Tần Ngọc Lâu muốn trực tiếp nói rõ với hai tỷ muội bọn họ, nào ngờ Tần Ngọc Lâu còn chưa lên tiếng, bọn họ dường như
sớm đã đoán ra nàng muốn nói đến việc gì, cũng đã chuẩn bị tốt lý do để thoái thác.
Lúc này Phương Phỉ vội nói: “ Tiểu thư, hai tỷ muội em
nguyện
sống chết cũng phải đi theo tiểu thư, xin tiểu thư ngàn vạn lần đừng đưa ra chủ ý gì nữa!”
Lần này Phương Linh cũng không
hề
lên tiếng giáo huấn Phương Phỉ
rằng
không biết phép tắc,
hay
cư
xử
tuỳ tiện
gì,
mà chỉ
trầm
mặc suy
tư một lúc, sau
đó
còn phụ hoạ
theo
gật đầu, nhìn Tần Ngọc Lâu với vẻ mặt nghiêm túc
nói: “ Sau khi việc hôn sự của tiểu thư được định
đoạt, chúng em đã âm thầm bàn bạc, tiểu thư, dù cho tiểu thư đi đến nơi nào, tỷ muội chúng
em
cũng sẽ đều
đi cùng tiểu thư….”
Tần Ngọc Lâu
nghe xong nếu nói
không cảm động
thì
là giả. Phụ thân của Phương Linh và Phương Phỉ, vốn chỉ là một người làm
phụ trách chăm sóc vườn tược trong một thôn trang bình thường, bởi vì mấy năm nay hai tỷ muội được trọng dụng,
nên
hiện giờ phụ thân của bọn họ đã lên chức tổng quản quản lý thôn trang của Tần gia ở vùng ngoại ô.
Từ trước đến nay, Tần Ngọc Lâu chưa
từng nghĩ sẽ sắp xếp hôn nhân của hai tỷ muội Phương Linh và Phương Phỉ, dựa vào địa vị của nhà bọn họ hiện nay ở thôn trang, nhất định hai tỷ muội sẽ tìm được gia đình khá tốt, đến lúc đó Tần Ngọc Lâu chỉ cần cho thêm một ít của hồi môn, như vậy cũng ổn thoả.
Chỉ là lần này Phương Linh và Phương Phỉ quyết liệt từ chối, còn thề sống thề chết quyết tâm đi theo.
Tần Ngọc Lâu nhìn thoáng qua Phương Linh, lại nhìn đến Phương Phỉ, trầm mặc một lúc, khó có khi thể hiện vẻ mặt nghiêm túc nói: “ Các em cần phải suy nghĩ thật kỹ, nơi đó không phải thành Liên
thành, đó là kinh thành xa xôi, lần này đi rồi, sợ rằng sau này…. khó
có thể
trở về được…”
Phương Linh và Phương Phỉ nghe xong, thoáng liếc mắt nhìn nhau một cái, một lúc
sau, chỉ nhìn thấy Phương Phỉ cắn răng nói: “ Chín tuổi nô tỳ đã đi theo tiểu thư, cả đời này, sống vì tiểu thư, chết cũng là ma của tiểu thư, đừng nói tiểu thư đi đến kinh thành, cho dù là núi đao biển lửa, nhất định nô tỳ cũng sẽ đi theo tiểu thư…”
Phương Phỉ thể hiện dáng vẻ
thề sống thề chết
như thế,
Tần Ngọc Lâu
bất giác
mỉm cười.
Phương Linh quay đầu nhìn Phương Phỉ một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Tần Ngọc Lâu, nhẹ giọng nói: “ Nô tỳ và Phương Phỉ từ khi sinh ra ở thôn trang, đã biết tương lai sẽ vào phủ hầu hạ, lúc nhỏ khi vào phủ, trong lòng tràn đầy thấp thỏm bất an, nhưng may mắn được điều vào viện của tiểu thư, trước khi vào phủ nô tỳ đã chịu không ít khổ sở, nhưng tiểu thư là một người có tính tình hiền lành rộng lượng, hai tỷ muội nô tỳ đi theo tiểu thư chưa bao giờ phải chịu khổ, không những như thế, nô tỳ biết rõ trong nhà nô tỳ được như ngày hôm nay, tất cả đều do tiểu thư ban cho, có thể đi theo hầu hạ tiểu thư, là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của hai tỷ muội nô tỳ, từ lúc chín tuổi bọn nô tỳ đã vào phủ, trước chín tuổi, thôn trang là nhà của bọn nô tỳ, nhưng sau chín tuổi, Tần gia chính là nhà của bọn nô tỳ. Nếu phải đến nhà hầu phủ ở kinh thành, bọn nô tỳ sớm đã ngầm xem hầu phủ kia là nhà của mình, chỉ cần tiểu thư không chê, cả đời này, hai tỷ muội nô tỳ nguyện đi theo tiểu thư…”
Từ trước đến nay Phương Linh luôn ổn trọng, khó có lúc nhìn thấy nàng ấy thổ lộ
nói ra những lời thật lòng như vậy, nói chân thành thế này, còn có chút kích động đến khoé mắt cũng ửng đỏ.
Tần Ngọc Lâu suy tư, sau một lúc, bỗng nhiên nắm tay Phương Linh và Phương Phỉ, không ngại ngùng, cười nói: “ Được rồi, đây là do các em tự nguyện, tạm thời không bàn đến việc này nữa, nhưng có một điều ta có thể đảm bảo với các em, nếu tiểu
thư các em
ăn
một miếng
thịt, cũng
sẽ
nhất định
không thiếu tỷ muội các emmột ngụm canh thịt đâu…”
Vẻ mặt Tần Ngọc Lâu đầy khí
khái. Một
lúc
sau, chợt dừng lại, cười tủm tỉm nói: “Đương nhiên, còn một việc nữa, nếu các em đã sớm xem Thích gia như nhà của mình, thì
cho dù ở đó hai người có gặp
bất kỳ chuyện khó khăn nào, cũng quan
ngại điều gì,
ngàn vạn lần đừng che giấu, hãy nhớ rõ, tiểu thư các em
nhất định
sẽvì các em mà đứng ra
làm chủ…”
Phương Phỉ nghe xong có chút ngượng
nghịu, nhưng đôi mắt kia như toả sáng. Sắc mặt Phương Linh không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ liếc mắt nhìn Phương Phỉ một cái, ngay sau đó nhìn Tần Ngọc Lâu buồn bã nói: “ Người ta thường nói hầu môn sâu như biển, hầu môn quy tắc nghiêm khắc, hiện giờ ở nơi đó rốt cuộc có việc gì còn không biết, tiểu thư, bọn nô tỳ không vội, nếu có chuyện đó xảy ra, xin tiểu thư cứ tự mình làm chủ, chúng
em chỉ có thể nói được đến thế thôi…”
Phương Phỉ nghe xong chỉ phụt cười một tiếng. Tần Ngọc Lâu trừng mắt với Phương Phỉ, không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Được rồi, muốn trách chỉ có thể trách
Phương Linh là người trước nay làm việc luôn
chu toàn ổn trọng, sau khi nghe
các
lão ma ma nhắc mãi, không khỏi sinh ra cảm giác
đề phòng đối với
hầu phủ Thích gia.
Lại nói, sau khi sắp xếp Phương Linh Phương Phỉ xong, bởi vì người nhà của Tương Lăng đã
sớm
tìm cho nàng ta một mối hôn sự nên đã rời đi, thế
vào
chỗ
thiếu hụt của nàng ấy,
lão phu nhân liền
tặng nha hoàn Thạch Lựu tới làm của hồi môn cho
Tần Ngọc Lâu, còn Viên Thị cũng đem cánh tay đắt lực của mình là Tri Thu tỷ tỷ đưa
tới
cho Tần Ngọc Lâu.
Vốn dĩ Viên Thị muốn tặng Tri Xuân làm nha hoàn hồi môn cho Tần Ngọc Lâu, nhưng nàng luôn miệng từ chối. Lúc này Viên Thị đang mang thai, cần có người đắc lực bên cạnh chăm sóc, huống hồ sau khi sinh muội muội đệ đệ, càng không thể lơ là, Tần Ngọc Lâu chủ động nói muốn Tri Thu, Viên Thị liền tặng thêm cho nàng nha hoà Yến Lan.
Ban đầu Tri Thu là nha hoàn
nhất đẳng
chuyên
búi tóc
cho Thái Thái, hiện giờ vẫn là
nhất đẳng, Tần Ngọc Lâu chỉ cải tên cho nha hoàn Thạch Lựu thành Như Lan, và Yến Lan đều là nha
hoàn nhị đẳng.
Ngoại trừ một nhũ mẫu
là Cố ma ma
trong viện
sẽ
đi cùng, còn có thêm
Tiền bà tử
chăm lo tiền viện, sau đó lão phu nhân còn tặng thêm một ma ma
rất có kinh nghiệm, Viên Thị tặng thêm một bà tử trung thành và tận tâm nữa, đó chính là
Tiết
bà tử chuyên
chưởng quản phòng bếp.
Đương nhiên của hồi môn là
các quản sự của cửa hàng
và thôn trang nữa,
nhưng
tạm thời vẫn chưa tính đến.
Lại nói, lần này Tần Ngọc Lâu lựa chọn nha hoàn hồi môn
đã
khá rườm rà vô cùng hao tâm tổn sức, nhưng Viên Thị thương nghị việc hôn sự với Lưu gia
lại
càng hao tâm tổn sức hơn.
Đã gần cuối năm, bước vào tháng chạp. Lưu gia muốn định mối hôn sự này trước năm mới, Viên Thị lại không muốn gấp gáp, hiện giờ bản thân bà đang mang thai, lại
sắp đến tết, mà
sau tết lại
gấp rút lo chuẩn bị hôn sự của Tần Ngọc Lâu, đã khiến bà quá mệt nhọc.
Bà muốn
đợi sang năm
sau khi lo liệu ổn thoả hôn sự của Tần Ngọc Lâu, mới bắt đầu lo liệu đến hôn sự của nàng
thứ nữ kia.
Kỳ thực hai nhà xem như đã quyết định xong, chỉ thiếu hạ sính lễ và đưa thϊếp canh, cơ bản
mười phần
đã lo liệu được xong bẩy tám phần.
Nhưng không ngờ đến, lo trước tính sau
vẫn không thoát khỏi ý trời. Hôn sự của Tần Ngọc Khanh lại đi vào vết xe đổ của Tần Ngọc Lâu. Lại xảy ra biến cố.
————//—//———
Tác giả có lời muốn nói: Thực sự khá lười, nên viết hơi ngắn, chương sau lại bổ sung—-