Quyển 1 - Chương 9: Động tay động chân



“Quả nhiên võ công Thiếu Lâm vẫn hết sức lợi hại. Trước đây khi ta còn sống cũng đã gặp qua không ít những nhà sư Thiếu Lâm nhưng vẫn chẳng có ai đạt đến trình độ tùy tâm sở dục mà hóa nhiêu như chú em cả.”

Anh Long cầm chai bia tu một hơi rồi nhìn Nhật Vũ bằng ánh mắt phức tạp pha lẫn một chút hứng thú.

Nhật Vũ rít một hơi thuốc rồi nói: “Em cũng không rõ nữa. Tất cả những chiêu thức đều in vào đầu cả rồi, tùy tiện vẫn có thể đánh ra mà không cần suy nghĩ.”

“Đó gọi là cảnh giới tối cao, luyện võ cả đời cốt chỉ để quên hết võ công mà thôi. Tùy tâm sở dục thì mới gọi là tối thượng đấu pháp.”

Xong gã lại nói: “Với thực lực của chú em hiện tại thì ta đã yên tâm hơn rồi, dù rằng không bằng lúc sử dụng cái Phật Đăng kia nhưng cũng đủ để chiến đấu với bọn họ.”

Thật vậy, luận về sức mạnh và tốc độ thì lão Đạt Ma vẫn được xem là vô địch. Bởi thế mới có chuyện Nhật Vũ khi dùng Đạt Ma Phật Đăng tùy tiện tung một cước liền đá gãy cây xà mâu kích của Trương Phi.

Nếu là bây giờ thì có lẽ hơi khó khăn một chút.

Nếu so sánh khí lực của người bình thường là từ 1~3. Lính đánh thuê, bộ đội đặc chủng hay những võ sư là từ 4~10 thì đẳng cấp của Nhật Vũ, anh Long và David chắc chắn phải trên 18.

Những danh tướng trong truyền thuyết cũng vào khoảng đó.

Nhưng những nhân vật truyền kỳ như Đạt Ma, Trương Tam Phong và những tồn tại vào cấp bậc thánh kị sỹ thì lại khác.

Tuy rằng họ không thể đem ra so với Chúa Jesus hay Thích Ca Mâu Ni nhưng thần tiên bình thường cũng chẳng ai dám giỡn mặt với họ cả.

“Thôi được rồi, đi dạo phố một chút, sẵn tiện mua quà sinh nhật luôn nào.”

David tu hết một hơi bia rồi lôi Nhật Vũ và anh Long ra xe.



Chiếc Mercedes FX-6 lướt nhanh trên đường thu hút rất nhiều sự chú ý. Họ dừng xe lại trước một hiệu trang sức, David vào chọn ngay bốn đôi khuyên tai bằng bạch kim có đính kim cương.

Giá trị của chúng thật không hề rẻ chút nào, Nhật Vũ tuy ngoài mặt hào phóng trả tiền nhưng trong lòng thầm chửi cha mắng mẹ cái tên khốn nạn này.

Hắn tuy có hảo cảm với mấy cô gái này nhưng chẳng lẽ chỉ mới gặp nhau lần đầu mà đã tặng quà đắt giá thế này rồi sao.

David biết hắn nghĩ gì nên gã xoay sang nói: “Ngươi yên tâm, ta làm thế là có dụng ý. Ngươi tuy mất tiền nhưng chắc chắn sẽ không chịu lỗ đâu.”

Xong gã lại thầm cười trong bụng: “Cô bé Lưu Mộc Lan kia có tình ý với ngươi thì ta cũng nên động tay động chân một chút. Chờ vĩnh biệt cái thân xử nam đi anh bạn.”