Phùng ca và Nhật Vũ cũng uống qua loa vài li rồi đón xe đến khu nhà Phú Mỹ Hưng gặp Nguyễn Kim Lợi bàn công chuyện ngay lặp tức.
Phú Mỹ Hưng là khu nhà cao cấp dành cho những người có tiền, mà Nguyễn Kim Lợi lại là loại người đó nên hắn hoàn toàn đủ tư cách ở trong những ngôi nhà xa hoa ấy.
Ngôi nhà số 160, tuy là đã gần 10h đêm nhưng vẫn chưa tính là khuya cho lắm, đến nhà người khác lúc này cũng không hẳn là quấy rầy, thế nhưng…
Vừa đến cửa thì Nhật Vũ đã ngửi thấy một mùi lạ nồng nặc rồi, hắn quay sang hỏi Phùng ca: “Anh có ngửi thấy mùi gì không?”
“Mùi gì?”
“Mùi hàng nóng đó.”
“Mẹ kiếp, không lẽ chúng ta đến chậm? Đứa nào mà dám cả gan đem súng vào khu này vậy.”
“Có khả năng là kẻ thù của Lợi mập.”
Nhật Vũ và Phùng ca thầm ăn ý với nhau, cả hai nhẹ nhàng leo tường vào trong. Giữa sân là một chiếc xe hơi màu đen bóng lộn, đèn trong nhà vẫn bật sáng nhưng rất khó nhìn kỹ quang cảnh bên trong. Duy chỉ có Nhật Vũ là có thể, ngũ giác của hắn tốt gấp mấy lần người bình thường.
Trong nhà lúc này Lợi mập đang ngồi trên tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cùng con gái và vợ ngồi một phía, đối diện là ba gã nước ngoài mặc âu phục đen trông vô cùng dữ tợn.
Nhật Vũ đánh mắt với Phùng ca là tạm thời đừng manh động, xong gã dỏng tai lên tập trung vào cuộc đối thoại trong nhà.
“Tôi khuyên ông nên giao vật đó ra đây.”
Một tên nước ngoài mắt xanh tóc vàng dùng cái giọng lớ lớ nói tiếng Việt khá là bập bẹ uy hϊếp Nguyễn Kim Lợi.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả? Các người năm lần bảy lượt làm phiền gia đình chúng tôi rồi đấy.”
“Đừng giả ngây, tôi phải mất gần cả hai tháng trời mới nói được tiếng Việt đến trình độ này mà ông còn không hiểu sao? Ông còn muốn đảm bảo sự an nguy của gia đình ông nữa không đấy?”
Nguyễn Kim Lợi quay lại nhìn về phía vợ và con gái mình, ánh mắt đầy vẻ thương cảm. Hắn cảm thấy chính mình đã liên lụy đến mấy người bọn họ.
Nhật Vũ cuối cùng cũng đã nắm rõ tình hình rồi, đại khái là Nguyễn Kim Lợi nắm trong tay món đồ mà mấy thằng cha nước ngoài này thèm muốn, đơn giản vậy thôi.
“Được rồi, vật là của các người, nhưng hiện tại nó không có ở đây.”
“Ông muốn kéo dài thời gian? Đừng mơ, nếu trong đêm nay không giao nó ra thì đừng trách bọn này vô tình.”
Không phải dọa dẫm, hắn nói xong liền trực chỉ rút ra một khẩu súng lục đen ngòm có nòng giảm thanh. Quả nhiên là rất chuyên nghiệp.
Nhật Vũ cũng không phải là hạng người thiện lương gì mấy, nhưng hắn cũng không đành để Lợi mập và gia đình của gã phải chết.
Một trong ba gã có gương mặt dữ tợn không kém nói: “Giải quyết mẹ hết đi, xong rồi chúng ta tìm sau cũng được mà, dây dưa mãi để bọn cảnh sát mà lần ra là toi cả lũ.”
“Thằng Jack lúc nào cũng thích đàm phán, mày biết tính nó mà James.”
“John, kệ thằng Jack đi, mày gϊếŧ hai vợ chồng chúng nó, để đứa con gái lại rồi hai anh em mình cùng hưởng.”
“Cũng không tồi, con bé rất xinh đẹp.”
Tuy là hai đứa này dùng tiếng anh để nói chuyện nhưng ít ra cũng có ba người hiểu, tay đồng bọn Jack của chúng, Nhật Vũ và cô con gái của Nguyễn Kim Lợi.
Tên Jack nghe xong thì chỉ biết cười khổ, hắn căn bản là tên đồng tính nên chẳng có hứng thú với cô bé trước mặt.
Nhật Vũ thầm chửi bọn này cầm thú nhưng trong lòng thì cũng vô cùng háo hức.
Còn cô con gái thì tái xanh cả mặt.