Quyển 1 - Chương 20: Ngộ



“Cạo đầu?”

“Nói thật, ta là người xuất gia, làm đệ tử của ta phải quy y cửa Phật. Ngươi chịu không?”

Nhật Vũ suy nghĩ mãi, hắn không đành lòng vứt bỏ hồng trần du͙© vọиɠ, cũng không đành lòng để cơ hội vụt qua trước mắt.

Người thanh niên lại nói: “Đệ tử của ta trong thiên hạ nhiều vô số kể, tuy là rất muốn thu ngươi nhưng xem ra ngươi không có duyên với cửa Phật rồi.”

“Ta…”

“Bỏ đi, ta cho ngươi cái này.”

Người thanh niên đó dùng tay đặt nhẹ lên đầu của Nhật Vũ, bỗng chốc hắn như ngộ ra được rất nhiều điều. Vạn vật mọi sự trên đời như đều có kiến giải riêng của nó, kể từ nay tiểu tử Nhật Vũ đã trở thành một nhà hiền triết thông thái, một bậc trí giả trong loài người.

Kế đó, người thanh niên lại khẽ phất tay thì thân thể Nhật Vũ liền bay bổng lên cao, gã dùng ngón tay vạch áo rồi xăm lên ngực Nhật Vũ một chữ ‘Vạn*’ to cỡ một bàn tay. Nhưng kỳ quái là trong quá trình xăm Nhật Vũ lại chẳng hề cảm thấy đau đớn một chút nào, chữ Vạn đó không ngừng tỏa ra kim quang lấp lánh làm hắn dễ chịu đến lâng lâng cả người.

“Ta cho ngươi công pháp này, gọi là ‘Bát Nhã Ba La Mật Đa’, có nghĩa là ‘tiêu diêu miền cực lạc’. Chỉ cần ngươi luyện nó thì ngũ hệ nguyên lực mặc cho ngươi bóp trong lòng bàn tay, tứ đại thần lực ngươi cũng có thể trấn áp và kiểm soát dễ dàng.”

Lúc này đột nhiên Nhật Vũ hiểu ra rằng lúc trước hắn bại trong tay Arthur là bởi thủy hệ nguyên lực của nàng.

Trên thế gian này tồn tại rất nhiều đại thế giới khác nhau, trong mỗi đại thế giới bao gồm các tiểu vũ trụ nhỏ bé. Ở đó tồn tại một khái niệm gọi là ngũ hệ nguyên lực bao gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Chúng tương sinh tương khắc lẫn nhau tạo nên sự sống.

Bên ngoài các tiểu vũ trụ là những đại thế giới được tạo thành từ tứ đại thần lực: Ám (Âm), Quang (Dương), Phong, Lôi. Ở đó vật chất không thể tồn tại, chỉ có thần hồn là bất diệt.

“Công pháp này gồm bốn tầng cảnh giới, chia làm: Phục Hoại, Bất Hoại, Bất Diệt và Vĩnh Sinh. Một khi đã đạt đến cảnh giới cuối cùng là Vĩnh Sinh thì thần hồn của ngươi vĩnh viễn không nhập lục đạo, thoát khỏi luân hồi, thoải mái tiêu dao tự tại qua muôn vạn đại thế giới.”

Nhật Vũ thầm xuýt xoa trong bụng, hắn có chết cũng không ngờ rằng mình lại vớ được thần thông như thế này.

“Nhưng con làm sao mới luyện nó được.”

“Chỉ một chữ ‘Ngộ’ mà thôi. Ngươi cứ việc làm những gì mình muốn, chỉ cần một ngày ngươi ngộ ra tên của những tầng cảnh giới kia thì cũng chính là lúc vượt qua bình cảnh hiện tại.”

“Mà cũng đừng gọi ta là sư phụ, gọi là Công Tử đi.”

Nói xong gã thanh niên liền biến mất, Nhật Vũ cũng chỉ còn cách ngây ngốc đứng đó nhìn mà trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp.

*Chữ "Vạn"