Nhật Vũ khó hiểu hỏi lại: “Là ý gì đây? Chẳng lẽ thấy ta đẹp trai tính thu vào hậu cung à?”
“Bằng cỡ ngươi cũng đòi vào hậu cung của bổn vương, nằm mơ!”
Sau đó cả hai cũng lại chẳng nói gì mà tiếp tục nhìn nhau, chẳng biết sau bao lâu thì Arthur cũng đã quyết định mở lời trước, nàng lôi ra một quyển sổ nhỏ mà đọc.
“Chu Nhật Vũ, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1987, độc thân…”
“Mẹ kiếp! Cô dám điều tra ta.”
Arthur cũng liền tinh nghịch phản bác: “Các ngươi cũng điều tra ta đấy thôi, thử coi trong quyển sổ mà tên Noah đưa cho ngươi có số đo ba vòng của ta không? Nói xem, là ai điều tra kỹ hơn ai?”
Xong nàng lại hỏi: “Ta luôn tự hỏi tại sao ngươi lại cam tâm tình nguyện đi làm chó săn cho Noah, nghe ta đi, hai tên kia vốn đã chết rồi nhưng ngươi thì còn sống…”
“Câm đi! Có rắm thì phóng, lão tử rửa tai mà nghe đây.”
Arthur nhìn hắn như đang nhìn một con quái vật đến từ không gian vậy. Dù bản thân nàng trước đây sống rất buông thả và cũng chẳng câu nệ lễ tiết quý tộc nhưng dám chắc trong số những gã đàn ông từ trước đến nay nàng gặp qua thì chẳng có ai dám đứng trước mặt phụ nữ mà nói tục như vậy cả.
“Có hứng thú nghe chút chuyện xưa không?”
Hỏi xong nàng lại trầm ngâm một hồi.
“Đúng như trong lịch sử đã ghi chép lại, ta chết trong trận chiến cuối cùng. Nhưng là chết dưới tay con trai của mình. Ha ha, ngươi biết đó, ta vì cái thân phận bá vương mà phải cam chịu cả đời độc thân.”
“Mẹ kiếp, không lấy chồng sao có con?”
“Tiểu tử xử nam biết gì mà nói.”
Nhật Vũ ức chế chửi loạn trong lòng, hắn ghét nhất chính là hai từ ‘xử nam’ này. Arthur cũng chẳng nói gì, nàng chỉ lắc đầu nhìn hắn.
“Ngươi thử tưởng tượng xem, một thân nữ nhi thế này mà phải chịu cảnh giường không gối chiếc thì như thế nào? Sự cô đơn, trống trải… Thế rồi một đêm nọ, gã đàn ông đó đã đến với ta… Hắn rất cường đại và cũng rất bí hiểm.”
Nhật Vũ cười cợt: “Thì ra là tình một đêm.”
“Sau lần đó ta cũng không gặp lại hắn nữa. Một năm sau ta bí mật hạ sinh con trai của mình.”
Chuyện tiếp theo đó cũng không được ghi lại trong lịch sử của nhân loại. Mười sáu năm sau, con trai của Arthur đã trộm đi thanh thần kiếm Excalibur, gián tiếp hại mẫu thân mình lâm vào tuyệt cảnh và chết trong trận chiến cuối cùng.
“Nhưng chuyện đó thì có liên can gì đến ta?”
“Ha ha, ta cũng chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm vậy thôi. Được rồi, lão nương nhắc lại một lần nữa, hiện nay ngươi không đủ khả năng để thu thập ta đâu, buông bỏ đi.”
“Không bao giờ, mẹ kiếp, lão tử chém người gần chục năm nay chưa biết sợ là gì đâu. Có ngon thì tới đây kiếm ăn.”
Nhất thời ánh mắt Arthur trở nên phức tạp, nàng nhìn Nhật Vũ một cách kỳ quái làm hắn giật bắn cả người.
Nhật Vũ quyết định ra tay trước hòng chiếm thế thượng phong, hắn lôi ra một thanh đoản gươm dài chưa đến nửa thước, thoạt nhìn có vẻ khá là cổ nhưng khi nhìn kỹ thì lại thấy trên thân nó tỏa ra một luồng nhiệt khí nóng bỏng, chuôi gươm cũng chỉ được bọc lại một cách thô sơ bằng những mảnh vải.
Nhật Vũ huy động tinh thần điều khiển thanh đoản gươm lao về phía Arthur. Cách đây mấy ngày hắn cũng đã nhỏ máu nhận chủ nên trong vòng 10 thước thì thanh gươm hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của hắn.
“Liệt Hỏa Chích Viêm Kiếm? Có ý tứ!”
Arthur thầm cảm thán, nàng chỉ cần nhìn là đã có thể đoán ra lai lịch của thanh gươm rồi. Quả thật đó đúng là Liệt Hỏa Chích Viêm Kiếm, một thanh đoản gươm được một vị đại tiên dùng huyền thiết cùng tam đại ngũ nguyên lực rèn ra nhưng do trong quá trình bị thất bại nên nó chỉ hấp thụ được hỏa hệ nguyên lực mà thôi.
Arthur khẽ đọc: “Thủy hệ nguyên lực, băng sương chi cảnh.”
Sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra một luồng hàn khí, tức thì áp suất xung quanh giảm mạnh, khí lạnh thấu xương đã nhanh chóng làm nguội đi cỗ nhiệt hỏa của Chích Viêm Kiếm.
Ngay khi Nhật Vũ kịp nhận ra dị biến thì Arthur cơ hồ đã sát trong gang tất. Một kích đoạt mệnh xé tan không gian làm cho Nhật Vũ bị cuốn vào bên trong vòng xoắn thời không. Thế là chỉ chưa đầy một sát na thì tại địa điểm quyết đấu chỉ còn lại Arthur ngây ngốc đứng đó.
“Làm tốt lắm, Arthur.”
Một giọng nói thâm trầm bí ẩn vang lên, Arthur vẫn không quay lại nhìn mà chỉ hờ hững hỏi lại: “Tôi mãi vẫn không hiểu tại sao ông lại phải hao tổn tâm cơ để dàn xếp ra loại sự tình như thế này? Tiểu tử này có thứ gì khiến lão nhân gia người hứng thú sao?”
“Ta muốn hắn trưởng thành, ta muốn hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi chỉ có hắn mới có thể giúp ta mở ra Thần Mệnh Môn.”
“Ngay cả Thích Ca Mâu Ni thần thông quảng đại mà cũng phải bó tay với nó, chẳng lẽ ông nghĩ tên tiểu tử này đủ bản lĩnh sao?”
“Thần Chi Huyết Mạch, ngươi đã thông chưa?”
Arthur kinh ngạc: “Không lý nào, tôi tưởng rằng truyền nhân của Thái Cổ Thần Tộc là nữ… Đúng rồi, là song sinh.”
“Được rồi, tạm thời không bàn đến nữa. Tiểu tử Nhật Vũ cũng sẽ sớm nhận ra điều này thôi.”
“Vâng! Thưa Jesus bệ hạ.”