Tại một vùng nông thôn hẻo lánh ở Anh Quốc, trong một nông trại bát ngát những cánh đồng xanh và từng đàn bò sữa nằm dài dưới ánh nắng, có một cô gái trẻ đang pha trà mời ba vị khách lạ mặt.
Một người mặt đỏ trẻ tuổi, một người to cao tướng mạo hung tợn và một người đàn ông trung niên.
Ba người đó chính là anh em Lưu Quan Trương.
Ngồi đối diện với họ chính là một lão nhân đã ngoài bát tuần.
“Arthur, huynh nói gì đi chứ?”
Người đàn ông trung niên cất tiếng hỏi, dĩ nhiên ông ta chính là Lưu Bị Lưu Huyền Đức.
“Uống trà đi đã.”
Giọng nói trong trẻo vang lên, cô gái đang đứng cạnh ba người phát ra một tia nhìn sắc lạnh.
Nàng là một cô gái trẻ người phương tây, mái tóc vàng cắt ngắn xõa ngang vai và cặp mắt xanh biếc như ngọc của nàng càng tôn vinh lên vẻ đẹp thuần túy ấy. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan cũng hoàn mỹ như được điêu khắc mà thành, thân hình cũng thập phần cân đối.
Nàng tuyệt nhiên là một vưu vật dành cho đàn ông.
“Cũng đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa.”
Quan Công nhìn cô gái đang pha trà cho mình, hắn cảm giác như có một cỗ áp lực đè nặng lên hai vai của mình.
Gã cười khổ, khách sáo hỏi: “Huynh sao phải tự thân đi pha trà cho bọn tôi chứ?”
“Ta muốn hưởng thụ cảm giác được làm một người con gái bình thường.”
Lưu Bị nhìn nàng, hắn cũng đồng thời cảm giác được cỗ áp lực khủng bố đang dâng trào ấy.
Nàng lại hỏi: “Các ngươi đang lo ngại về ba tên đó và cần ta áp trận sao?”
Lưu Bị lo lắng nhìn ông lão đang ngồi ngủ đối diện: “Chúng ta dùng tiếng anh nói chuyện, vị lão nhân này…”
“Đừng lo, ông ta chỉ là một người câm điếc.”
Quan Công nhấp một ngụm trà rồi nói: “Ta cũng không nghĩ là vua Arthur danh tiếng vang dội bốn phương lại chọn một cách sống an phận thế này.”
Nàng cũng chỉ nhìn trời mà hờ hững đáp: “Một đời tranh đấu đã làm ta đã quá mệt mỏi rồi. Chọn làm một người con gái bình thường cũng rất thú vị đó chứ. Mỗi sáng ta lại ra đồng vắt sữa bò, trưa thì đánh cờ và dùng bữa với ông lão, tối đến thì lại dọn dẹp nhà cửa.”
“Ngươi đường đường là lãnh đạo của hội bàn tròn, sao lại thành ra thế này chứ, mẹ kiếp!”
Trương Phi tức giận quát lớn, gã dùng ánh mắt hung hăng nhìn nàng ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
“Nhưng dù sao ta vẫn không phải là đấng nam nhi như các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm khó một người con gái như ta sao?”
Lưu Bị cười khổ: “Trong mắt ta huynh mãi là một vị vua vĩ đại, không gì có thể thay đổi được điều đó cả.”
Đột nhiên một thanh gươm lạnh lẽo xuất hiện kề lên cổ của hắn, ba anh em Lưu Quan Trương đều cảm giác rõ ràng có một luồng hàn khí tỏa ra tạo thành một bức màn lớn bao phủ tất cả mọi sinh vật sống xung quanh, ngoại trừ lão nhân đang say ngủ kia.
“Ta nhắc lại lần cuối, ta là Arturia, một cô gái hoàn toàn bình thường. Không phải vua Arthur của các ngươi… và ta cũng chẳng có hứng thú với cái kế hoạch truy tìm hậu nhân của Thái Cổ Thần Tộc với các ngươi.”