Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tàn Phế Tổng Tài Có Thể Nghe Được Tiểu Người Câm Tiếng Lòng

Chương 2

« Chương Trước
Nếu sau này Lê Phong còn nhớ chút ân tình của cậu và kéo cậu lên, cậu sẽ có cơ hội để bà ngoại sống tốt hơn.

Diệp Nhiên chỉ biết rằng Lê Phong sẽ đến đây, nhưng không rõ khi nào. Trong ba năm lưu lạc ở dị thế, cậu đã học được cách sống sót trong một môi trường xa lạ và không một xu dính túi.

Vì thế, cậu bắt đầu làm việc, cách vài ngày lại mang rau ra thị trấn bán. Rất nhanh chóng, người dân ở đây đều biết đến một anh chàng câm.

Mỗi ngày cậu đều mang những món đồ khác nhau ra chợ bán, số tiền kiếm được chỉ đủ để cậu và bà ngoại sống qua ngày.

Có người thấy cậu đáng thương, nếu cần mua rau thì sẽ cố mua từ chỗ cậu. Dĩ nhiên, cũng có vài tên côn đồ thường xuyên đến gây sự.

Chiều hôm đó, sau khi dọn sạp để về nhà, Diệp Nhiên lại bị mấy tên tóc vàng nổi tiếng trong thị trấn đến tìm gây chuyện.

Diệp Nhiên từ xa nhìn thấy bóng dáng đám tóc vàng, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Do từ nhỏ không ai quan tâm chăm sóc cậu, Diệp Nhiên bị suy dinh dưỡng, phát triển không tốt, cơ thể gầy gò, yếu ớt, chỉ có khuôn mặt là tạm coi được.

Chiều cao không nổi bật, nhưng so với người bình thường thì đã ổn. Hai chân cậu chạy còn nhanh hơn bất cứ ai.

Hôm nay, may mắn là tên đầu sỏ của đám tóc vàng không đến, Diệp Nhiên thầm nghĩ hôm nay vận may thật tốt. Đối phó với một, hai, ba tên thì không vấn đề, nhưng nhiều hơn thì không ổn. Tên đầu sỏ đó mạnh mẽ gấp ba lần những người khác, ra tay độc ác, Diệp Nhiên sợ nhất là tên này.

Vừa chạy, cậu vừa ngoái đầu lại nhìn đám tóc vàng còn cách bao xa, không cẩn thận đâm phải một người, cả hai cùng ngã xuống đất.

Diệp Nhiên nhìn người mình vừa va phải, lòng lạnh buốt.

Đây không phải là thiếu gia tàn phế đó sao? Tại sao lại va vào một người ngồi trên xe lăn?

Liệu có phải Lê Phong không?

Diệp Nhiên đã định âm thầm giúp đỡ anh ta, giờ thì hay rồi, vừa mới bắt đầu đã suýt chút nữa làm người ta chết.

Thiếu gia tàn phế bị đâm ngã xuống đất trong một tư thế nhục nhã, không thể đứng dậy.

Diệp Nhiên cúi đầu, run rẩy tiến đến đỡ anh dậy, nhưng thiếu gia lại là người nóng tính, dù không đủ sức đứng lên, anh vẫn đủ sức đẩy cậu ra.

"Cút đi, đừng đυ.ng vào tôi!"

Diệp Nhiên còn định tiến đến đỡ anh ta lần nữa, nhưng một bàn tay lớn túm lấy cậu, ngay lập tức cho cậu một cú đấm thẳng mặt:

"Chạy à? Mày chạy nữa đi! Ai chạy nhanh hơn mày chứ? Mẹ kiếp, chó trong thị trấn còn không chạy nhanh bằng mày! Thằng nhãi chết tiệt, mày chạy đi!"

Người đó vừa đấm vào mặt cậu, vừa đá một cú vào bụng.

Dạ dày Diệp Nhiên lập tức quặn thắt, cậu cảm thấy như muốn nôn ra, nhưng lại không nôn nổi, cảm giác không dễ chịu chút nào.

Cậu chẳng còn chút sức lực để phản kháng.

Diệp Nhiên đau đến mức ngã nhào lên người thiếu gia tàn phế.

Trước đó, Diệp Nhiên từng nghĩ rằng chỉ cần thiếu gia tàn phế này sau này thành công và còn nhớ đến cậu, kéo cậu lên một tay, thì dựa vào ký ức về kết cục của thế giới này, cậu cũng sẽ có cơ hội lật ngược tình thế.

Nhưng giờ thì cả hai như những con chó bị vứt ra giữa đường và bị hành hạ.

Chiếc xe lăn của thiếu gia tàn phế cản trở đám tóc vàng, khiến chúng tức giận và đá vào chân anh.

Thiếu gia đau đớn rên lên một tiếng, nhưng không mở miệng chửi mắng, thậm chí anh còn cắn răng chịu đựng sự hành hạ, như thể đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ mong sao có thể chết ngay lập tức.

Diệp Nhiên biết thiếu gia tàn phế sẽ sống sót, nhưng khi thực sự đối mặt với anh, cậu không khỏi cảm thấy thương cảm.

Hơn nữa, trong mắt Diệp Nhiên bây giờ, anh không chỉ là một thiếu gia tàn phế, mà còn là cây tiền của cậu.

Dù là vì lòng thương hại hay vì lợi ích, Diệp Nhiên cũng không thể để đám người này hành hạ anh.

Giống như bị chọc giận đến đỏ mắt, Diệp Nhiên siết chặt nắm đấm, đứng dậy từ dưới đất và đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu đám tóc vàng. Cú đấm của cậu mạnh hơn nhiều so với cú đấm của tên tóc vàng kia, một cú đấm thôi cũng đủ khiến mũi hắn chảy máu.

Tên tóc vàng tức giận quay lại, hét lớn với đám người phía sau:

"Lên đi! Nhanh lên, đánh chết nó!"

Từ lúc đám tóc vàng bắt đầu làm loạn ở khu chợ, hai người cảnh sát tuần tra đã bắt đầu nổ máy xe, nhưng đến giờ mới chậm chạp tới nơi.

Nhưng cũng chẳng bắt được ai, vì đám tóc vàng nghe thấy tiếng xe cảnh sát liền vội vàng chạy thoát.

Hai người cảnh sát tuần tra đã quen với Diệp Nhiên, họ mấy lần truy đuổi đám tóc vàng đều là vì chúng gây chuyện với cậu.

Người cảnh sát dẫn đầu có chút lương tâm, vỗ vai Diệp Nhiên an ủi:

"Anh bạn câm, thật tội cho cậu. Chờ bắt được bọn chúng, chắc chắn chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu."

Diệp Nhiên lắc đầu, không muốn bận tâm đến mấy người cảnh sát. Cậu hiểu rõ, cảnh sát ở thị trấn này chỉ làm việc vì miếng cơm manh áo.

Nhưng khi nhìn thiếu gia tàn phế đang nằm dưới đất, một ý tưởng lóe lên trong đầu Diệp Nhiên. Cậu vội vàng ngăn cảnh sát đang định rời đi, lấy chiếc điện thoại cũ kỹ của mình ra và gõ vài dòng chữ:

[Chờ đã, tôi thì không sao, không có chuyện gì lớn cả. Nhưng thiếu gia này không giống vậy, anh ta là thiếu gia nhà giàu. Hôm nay ra ngoài gặp phải chuyện này, gia đình anh ta sẽ không để yên đâu. Đến khi họ truy cứu, các anh biết hậu quả sẽ ra sao chứ?]
« Chương Trước