Chương 58: Hãy để ta trộm một chút tình yêu của nàng

Khi nhìn thấy mí mắt Tang Ca run rẩy, Liên Trìbiết nàng sắp tỉnh. Hắn lại tiếp tục bưng bát canh cá đút cho nàng.

Nếu trước kia Liên Trì cao tới eo nàng thì hiệntại hắn đã cao tới vai, cho nên những hành động mà trước kia không thể làm bâygiờ lại làm một cách rất dễ dàng. Hắn nâng đầu nàng để đầu nàng gối lên đùimình, còn bản thân thì ngồi bên mép giường.

Muỗng canh cá được đưa tới bên môi nàng, nhưngnàng mím chặt môi không chịu mở. Liên Trì thở dài, đành lấy từ trong ống tay áora một viên đường thả vào trong bát. Lần này Tang Ca ngoan ngoãn há miệng uốnghết bát canh cá mà hắn đút.

Tới khi bát canh cá nhìn thấy đáy thì đêm cũngđã khuya lắm rồi. Thật ra Liên Trì đã xuất hiện bên cạnh Tang Ca từ chiều,nhưng vì lúc đó trong phòng còn rất nhiều người, thân phận của hắn quả thậtkhông tiện lộ diện, cho nên mới nhẫn nhịn chịu đựng tới đêm khuya mới xuất hiệnchăm sóc cho nàng.

Đêm ở Ma tộc vẫn luôn rất lạnh, không như đêm ởPhượng tộc. Nếu ví đêm Ma tộc là tuyết tháng mười thì đêm ở Phượng tộc chính làgió xuân tháng hai.

Liên Trì đặt cái bát trỗng rỗng lên án thư bêncạnh đầu giường, sau đó im lặng ngắm nhìn gương mặt đang trong giấc nồng củaTang Ca. Nếu như có người ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra độc của Tang Ca đã đượcgiải. Bởi vì gương mặt vốn thâm tím vì độc của nàng đã trở nên hồng nhuận tươitắn.

Khi ngủ say, con người ta rất dễ để lộ sự yếu ớtcủa mình. Tang Ca cũng không ngoại lệ, nàng đột nhiên cuộn tròn người lại, yếu ớtnói: “Lạnh…”

Liên Trì vội vàng kéo chăn lại cho nàng, nhưngTang Ca vẫn luôn miệng kêu lạnh không ngớt. Đương lúc Liên Trì định dùng thânnhiệt mình ủ ấm cho nàng thì Tang Ca lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt nàng khôngcó chút độ ấm nào, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa sự vui mừng của LiênTrì, lạnh lùng nói từng chữ một: “Liên Trì, tại sao ngươi lại gϊếŧ ta?”

Bàn tay đang đưa ra của Liên Trì chợt ngừng lại,trái tim hắn không ngừng run rẩy, muốn mở miệng thanh minh nhưng lại không biếtthanh minh thế nào. Cuối cùng đành im lặng nhìn nàng, nhưng Tang Ca có thể thấyrõ có thứ gì đó trong mắt hắn đang dần dần lụi tắt.

Thứ đó là gì, Tang Ca không muốn biết, cũngkhông có ý định đi tìm hiểu.

Rõ ràng là nàng đang nằm trong vòng tay hắn,hơi thở hai người đang quấn quýt vào nhau, nhưng ánh mắt của nàng lại khiếnLiên Trì có cảm giác hai người bọn họ cách nhau cả một vực sâu vạn trượng. LiênTrì không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, chỉ biết nó còn đau đớn hơn cảviệc năm xưa hắn chịu sự đày đọa dưới tầng địa ngục thứ mười ở Quỷ giới.

Tang Ca nhanh chóng chống tay ngồi dậy, kéo xamột khoảng cách với hắn. Trong đôi mắt là sự cảnh giác khôn cùng.

“Năm xưa ngươi diệt tộc ta, hiện tại lại xuấthiện giả bộ nhân nghĩa với ta là có ý gì?”



Giọng nói của nàng không khác gì so với việcdùng con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Liên Trì, gương mặt hắn trở nên tái nhợtkhông chút huyết sắc, vừa mới định tiến tới gần nàng để giải thích thì lại bỗngthấy nhói ở ngực.

Hóa ra không biết từ lúc nào thanh Phượng Loanđã được nàng triệu hồi tới, hiện tại mũi kiếm Phượng Loan đâm xuyên qua lớpxiêm y mỏng manh của hắn, chạm tới l*иg ngực rắn chắc.

Nếu như thanh Phượng Loan này cắm thẳng vào ngựcmình, Liên Trì cũng không hề cảm thấy kinh ngạc bởi với tính cách của nàng chắcchắn nàng sẽ dám làm như vậy.

Tiên khí tỏa ra từ thanh Phượng Loan khiếnthân thể hắn hưng phấn không thôi, từng tế bào kêu gào được hấp thụ thứ tiênkhí đó, nhưng Liên Trì cắn răng nhịn cảm giác đó lại.

Liên Trì không để tâm tới việc trước ngực mìnhcòn có một thanh kiếm, đôi mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tang Ca, sợ bỏ sót bấtkỳ phản ứng nào trên mặt nàng. Nhưng đáng tiếc, trên gương mặt Tang Ca như phủmột lớp băng sương, không hề có chút cảm xúc nào.

“Phực!”

Kiếm trên tay Tang Ca lại đâm sâu vào hơn chútnữa, Liên Trì có thể cảm giác được chỉ cần nàng dùng thêm chút sức, mũi kiếm sẽlập tức đâm xuyên qua trái tim hắn.

Nhìn thấy Liên Trì vẫn trì trệ không chịu ratay với mình, Tang Ca bất giác cười lạnh một tiếng: “Liên Trì, sao ngươi khôngra tay? Chẳng lẽ ngươi khinh thường không muốn ra tay với ta?”

Nói xong câu đó, nàng lại tự cười giễu bảnthân: “Cũng đúng, thực lực ta vốn chẳng ra gì, năm xưa phụ mẫu ta, cả Phượng tộccủa ta ngươi còn không thèm đặt vào mắt, vậy thì hiện tại với chút thực lực ít ỏiđó của ta thì có gì phải khiến ngươi bận tâm cơ chứ…”

Bàn tay dưới ống tay áo của Liên Trì khẽ siếtchặt lại, hắn nhắm mắt, hồi lâu mới mở mắt ra, khó nhọc nói: “Tang Ca, ta…”

“Đừng, ta không muốn nghe!”

Tang Ca bỗng nhiên cao giọng ngắt lời hắn:“Ngươi biết chuyện khiến ta hối hận nhất là gì không? Đó là năm xưa đã từng cứungươi, nhưng lại quên mất rằng sói sẽ lấy oán báo ơn, cái giá phải trả là đẩy cảtộc ta vào bước diệt tộc!”

“Ôi chao! Chẳng phải ngươi vẫn còn sống haysao?!” Đúng lúc này, trong phòng lại vang lên một tiếng nói lảnh lót yêu kiều.

Hai người ở trên giường không nhịn được nhìn vềnơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy Diễm Linh Cơ đã xuất hiện ở trong phòng từ khinào, bên cạnh nàng còn có một dị nhân to lớn Vô Song Quỷ.



Lúc nói câu nói, Diễm Linh Cơ vẫn đang cười tủmtỉm, trong tay nàng là một chiếc trâm ngọc đang xoay tròn.

“Ngươi…” Tang Ca vừa mới mở miệng đã cảm thấycổ nhói lên một cái, sau đó gục xuống mất đi ý thức.

Hóa ra không biết từ bao giờ cây trâm trongtay Diễm Linh Cơ đã bay tới đập vào gáy Tang Ca. Nàng đã mất đi ý thức, cây PhượngLoan không ai điều khiển nhưng vẫn cắm nơi l*иg ngực Liên Trì. Liên Trì thìngây ra nhìn Tang Ca.

Diễm Linh Cơ lắc đầu thở dài, đi chậm lên phíatrước vài bước, dùng tay rút thanh Phượng Loan đó ra khỏi l*иg ngực hắn. PhượngLoan run rẩy vài lân, xong cũng không kháng cự sự đυ.ng chạm của Diễm Linh Cơ.

Tới tận khi rút thanh kiếm ra Liên Trì vẫnchưa phản ứng lại được, nhưng máu như miệng vết thương của hắn thì lại khôngnhư thế, hiện tại máu chảy ồ ạt, thấm đẫm cả một vạt áo trước ngực Liên Trì.

Mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí, DiễmLinh Cơ hít hít mũi vài lần, tiếc nuối nói: “Liên Trì, nếu ngươi không cần sốmáu này thì cho ta, ta sẽ vô cùng biết ơn ngươi đấy.”

Lúc này Liên Trì đã lấy lại tinh thần, chỉ thấyhắn cúi thấp đầu nhìn miệng vết thương, sau đó đưa bàn tay phất nhẹ qua, miệngvết thương vốn đang chảy máu bỗng nhiên ngừng lại, hắn thản nhiên nói: “DiễmLinh Cơ, gan ngươi càng ngày càng lớn rồi…”

“… Ai cho phép ngươi động thủ với nàng?”

Diễm Linh Cơ ngạc nhiên: “Ngươi có biết nếuthanh kiếm đó chỉ đâm vào thêm một tấc nữa là ngươi sẽ mất mạng không?”

“Đó cũng là việc của ta.” Liên Trì bình tĩnhngẩng đầu, lạnh lùng quét mắt qua nhìn Diễm Linh Cơ và Vô Song Quỷ, tiếp đónói: “Có phải thời gian tự do đã quen khiến các ngươi quên mất ai là chủ nhân,ai là thuộc hạ rồi hay không?”

Lời này của Liên Trì không hề có chút sát ýnào, nhưng vẫn khiến Diễm Linh Cơ và Vô Song Quỷ khẽ run rẩy. Vô Song Quỷ thìquỳ rạp xuống, còn Diễm Linh Cơ lại bĩu môi không dám nói chuyện nữa.

Ánh mắt Liên Trì lạ chuyển dời lên người TangCa, ý lạnh nơi đáy mắt bỗng chốc hóa thành nhu tình ấm áp. Hắn đưa tay vuốt vegương mặt nàng, bàn tay còn lại thì thi triển thuật pháp.

Diễm Linh Cơ vừa liếc mắt nhìn qua đã lập tứcnhận ra, đó chính là chiêu Mộng hoan, một thuật pháp điều chỉnh ký ức được xemlà cấm thuật.

Khi thi triển thuật Mộng hoan đề viết lại ký ứccho Tang Ca, gương mặt Liên Trì vẫn rất ôn hòa, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm như nóicho Tang Ca, hoặc giả là nói cho hắn nghe. Hắn nói: “Hãy để ta trộm một chúttình yêu của nàng nhé.”