Lúc Tang Ca tỉnh lại trời đã tối, nàng nhìn xung quanh một vòng không phát hiện ra Phong Liên Dực đâu cả, xem ra hắn đã rời đi rất lâu rồi.
Trong lòng Tang Ca bình lặng, cũng không vì hắn không gọi mình dậy mà tức giận, nàng xoa xoa mặt, sau đó phủi váy đứng dậy đi vào trong đình viện.
Không tìm thấy Phong Liên Dực, Tang Ca chỉ đành trở về phòng của mình, nàng vừa mới mở cửa bước vào đã lập tức giật mình, trong phòng nàng, cụ thể là ở trên giường nàng có một nam hài trần như mộng đang bò tới bò lui, nhìn gương mặt non nớt đó thì có lẽ nam hài cũng chỉ tầm tuổi của Hồng Liên.
Mặt Tang Ca lập tức đen lại, vừa muốn xoay người đi tìm Vân Tâm hỏi chuyện thì nam hài trên giường đã nhanh mắt nhìn thấy nàng, nó lồm cồm bò xuống giường chạy tới ôm chân Tang Ca nũng nịu không bỏ.
Quả thật nam hài tử này rất đáng yêu, nhưng Tang Ca với một trái tim sắt đá vẫn lạnh mặt đá nó ra.
Nam hài bị đá ra xa một quãng, nhưng dường như nó không hề cảm thấy đau, chỉ là quay đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tang Ca, dường như là nó không biết bản thân đã làm sai chuyện gì mà nàng lại đối xử với nó như vậy.
Nhìn được một lúc, nam hài lại bắt đầu mếu máo bày ra bộ dạng muốn khóc.
Gân xanh trên trán Tang Ca nổi lên, đương lúc nàng muốn nói chuyện thì linh khí trong phòng lại khẽ giao động, Huyết Vũ im hơi lặng tiếng xuất hiện ngay bên cạnh Tang Ca.
Hắn dùng ánh mắt ai oán nhìn Tang Ca: “Tại sao bây giờ ngươi mới về, bổn tọa bị nhốt ở đây đã rất lâu rồi.”
Nhưng Tang Ca vẫn chưa vượt qua cú sốc về sự xuất hiện của nam hài, cho nên không phản ứng lời của hắn.
Huyết Vũ Đằng Xà không thấy nàng đáp lại, cho nên nương theo ánh mắt của nàng nhìn qua, sau đó hắn trợn tròn mắt, lắp bắp: “Mẹ nó, Tang Ca, ngươi… Nha đầu ngươi sinh con rồi?!”
Tang Ca rất muốn đánh cho hắn một trận, nếu như nàng sinh con thì sao có thể để con nàng ở chỗ này với tên bại hoại Huyết Vũ chứ, hơn nữa, hắn đã thấy hài tử nào mới sinh ra mà đã lớn như vậy chưa?
Tang Ca quay đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Ta lại cảm thấy đó là con của ngươi.”
Huyết Vũ càng kinh dị hơn: “Sao có thể, sao bổn tọa có thể sinh con được, bổn tọa là đại nam nhân đường đường chính chính!”
Tang Ca không thèm nói chuyện với hắn nữa, nàng chuyên tâm nghiên cứu nam hài đang ngồi dưới mặt đất, nhưng hình ảnh nam hài tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thật sự quá cay con mắt, Tang Ca đành phải lôi từ trong nhẫn không gian của mình ra một bộ y phục của Hồng Liên cho nam hài mặc vào.
Nhưng vấn đề lại đến nữa rồi, nam hài cầm y phục trong tay không biết mặc thế nào, nó còn há miệng ra định cắn. Tang Ca nhìn sang Huyết Vũ bên cạnh, Huyết Vũ Thần Quân trầm ngâm nhìn trần nhà, một bộ ‘ta không nghe, ta không biết, không liên quan tới ta’.
Tang Ca đành phải tự mình mặc y phục cho nam hài, hài tử rất ngoan ngoãn mặc cho nàng bài bố.
Lúc mặc xong y phục, Huyết Vũ cũng lấy lại tinh thần nhìn xuống, sau đó giật mình kinh ngạc nói: “Đệt, ngươi lại cho nó mặc y phục nữ hài! Nha đầu ngươi có sở thích cũng biếи ŧɦái thật!”
Khóe miệng Tang Ca giật giật, nàng liếc mắt nhìn hắn đáp: “Sao ngươi không nói là ta muốn biến ngươi thành nữ nhân luôn đi.”
Huyết Vũ ôm vạt áo trước ngực lùi về phía sau vài bước, kinh dị đáp: “Ngươi còn muốn biến bổn tọa thành nữ nhân?!”
Đối với những người bị khuyết thiếu trí thông minh, Tang Ca rất dễ tính, nàng dùng ánh mắt tha thứ nhìn hắn.
Tuy rằng Huyết Vũ không biết ánh mắt đó của nàng có ý gì, nhưng theo trực giác hắn cảm thấy nàng đang cười nhạo hắn, mà Huyết Vũ lại không phải là loại người tâm tư thâm trầm, hắn nghĩ liền nói đó: “Ngươi đang cười nhạo bổn tọa sao?”
Tang Ca nghiêm túc lắc đầu: “Không, ta không có.”
“Ngươi có!”
“Ta không có.”
“Có!”
“Vậy được, vậy thì ta có đi.”
“Không, ngươi không có!”
Tang Ca nín cười gật đầu: “Ngươi nói gì thì chính là cái đó.”
Huyết Vũ mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng hắn cũng không phát hiện ra không ổn chỗ nào. Suy nghĩ được một lát hắn đã ném cảm giác quái dị trong lòng này qua một bên, ghé sát vào người Tang Ca hỏi: “Ngươi nói nam hài này là từ đâu xuất hiện?”
Tang Ca ghét bỏ lùi lại vài bước: “Nói chuyện thì nói chuyện, đứng gần như vậy làm gì?”
Huyết Vũ bĩu môi: “Dù sao thì nam hài này cũng không phải của ta.”
Hắn đứa tay véo véo má của nam hài, nam hài lập tức nhe miệng đe dọa, dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn. Huyết Vũ bị dọa cho giật mình vội vàng buông tay, hắn kéo Tang Ca lại chỉ chỉ vào nam hài: “Nha đầu ngươi nhìn, nam hài này tính khí không nhỏ đâu.”
Tang Ca đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nam hài dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng.
Nàng rất im lặng, quay đầu nói với Huyết Vũ: “Ngươi suy nghĩ nhiều.”
Huyết Vũ cũng cảm thấy bản thân hoa mắt, sao nam hài có thể có loại ánh mắt đó được chứ. Thế là hắn lại đứa tay ra véo má nam hài lần nữa, nam hài lặp lại động tác y hệt lần trước, thậm chí Huyết Vũ còn nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của nam hài dần dần chuyển thành màu đỏ.
Lần này Huyết Vũ Thần Quân dám cá bản thân không nhìn lầm, hắn lắp bắp hô: “Tang Ca, ngươi nhìn! Ngươi nhìn!”
Tang Ca đen mặt quay đầu lại nhìn, đối diện với nàng là một đôi mắt vô tội của nam hài.
Nàng quay đầu qua nhìn Huyết Vũ, dường như muốn nghe lời giải thích từ hắn.
Lần này Huyết Vũ đúng là có lý mà không cãi được, hắn lắp bắp nói: “Rõ ràng… rõ ràng…”
Tang Ca không để tâm tới hắn nữa, nàng xách nam hài đặt lên trên bàn, nam hài vẫn rất ngoan ngoãn không nói chuyện.
Nhưng nhân lúc Tang Ca không để ý, nam hài lại quay đầu nhếch miệng nở nụ cười khinh bỉ với Huyết Vũ.
Huyết Vũ: “…” Đệt! Nếu như trước kia chỉ là nghi ngờ thì bây giờ hắn có thể khẳng định, nam hài này là nhằm vào hắn.
Nhưng Huyết Vũ Đằng Xà Thần Quân nào phải loại dễ chọc, hắn xoa xoa cổ tay, ánh mắt lập lòe, linh lực trong tay khẽ lưu chuyển.
Nam hài không hề sợ hãi, thậm chí còn dùng ánh mắt khıêυ khí©h nhìn hắn. Lần này Huyết Vũ mà còn có thể nhịn được nữa thì hắn không phải là nam nhân!
Hắn giơ tay, trong tay xuất hiện một đóa hoa sen nhạt màu, đương lúc muốn đánh chưởng này về phía nam hài, Tang Ca đột nhiên xoay người.
Huyết Vũ không kịp thu chưởng ấn lại, đành phải đánh nó lên người mình, hắn hự một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi.
Tang Ca: “… Ngươi lại làm sao nữa?”
“Rảnh rỗi không có chuyện gì tự đánh mình vài cái được không?” Huyết Vũ đưa tay táo lên lau vết máu nơi khóe miệng, nhếch miệng đáp.
Tang Ca lại dùng ánh mắt tha thứ nhìn hắn.
Nàng quay đầu đối diện với nam hài, bình tĩnh hỏi: “Ngươi là ai?”
Có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện trong phòng nàng, trong Ma cung không phải là kẻ đơn giản.
Nam hài vò vò góc áo, rũ đầu không đáp.
Tang Ca quay đầu nhìn Huyết Vũ: “Không phải Phong Liên Dực còn thiếu dược nhân sao, đưa nó qua đó đi.”
Huyết Vũ ngạc nhiên: “Nha đầu ngươi…”
Nàng bình tĩnh nhìn hắn: “Tại sao phải ngạc nhiên như vậy, ta và nó vốn không quen biết, nay nó lại tự nhiên xuất hiện trong khuê phòng của ta, ta nghi ngờ nó muốn gϊếŧ ta…”
“Không ai được gϊếŧ Tang Ca.” Đúng lúc này, nam hài đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu mở miệng nói.