Chương 17: Tang Ca đại nhân

Trong núi sương mù dày đặc, chẳng mấy chốc mà tôi và Vân Tâm đã không nhìn thấy đám người đó nữa. Ngược lại thế mà chúng tôi có thể tự do hành động trong núi. Không bị trói buộc với đám người kia.

Thế nhưng sương mù dày đặc thế này, giơ bàn tay không nhìn thấy năm ngón thì nói gì tới việc rời khỏi chỗ này.

Từ khi đi vào sâu trong núi, Vân Tâm vẫn luôn im lặng. Tôi còn tưởng cô ấy đang suy nghĩ cái gì, nào ngờ khi quay đầu lại. Người đi bên cạnh tôi đâu phải là Vân Tâm nữa, mà là một bộ xương khô!

Vậy có nghĩa là, tôi và Vân Tâm đã lạc nhau từ khi bước vào núi này!

Bộ xương khô cạp cạp vài tiếng quái dị, sau đó bị đám sương mù dần dần ăn mòn cho tới khi hoàn toàn tan biến.

Tôi:…

Sương mù này còn có thể ăn mòn da thịt? Tôi sờ thử cánh tay của mình, cảm thấy vẫn rất bình thường, không hề có chút cảm giác nóng rát nào.

Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ là do bản thân mình là linh hồn, cho nên không chịu ảnh hưởng mấy thứ này.

Phía sau lưng bỗng dưng xuất hiện một cơn gió lạnh. Tôi xoa xoa cánh tay, chậm rãi quay đầu xem xét. Nhưng cảnh tượng phía sau lại khiến mắt tôi trợn to!

Phía sau lưng, một đám xương khô đang khiêng một chiếc kiệu hoa màu đỏ, rèm kiệu hoa phấp phới lộ ra bóng người bên trong. Mà kẻ bên trong, chính là con rối tân nương mà tôi đã nhìn thấy. Hiện tại nó đang nhìn tôi, mắt mở to, miệng nở nụ cười quỷ dị.

Đám xương khô vừa đi vừa lẩm nhẩm, có chút giống như đọc chú, lại có chút giống như đang hát. Tôi lạnh hết cả sống lưng, vội vàng núp sau gốc cây, chỉ mong chúng không nhìn thấy mình.

Đám xương khô đó rất nhanh đã đi qua chỗ tôi, thế nhưng tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì phía sau lại vang lên tiếng như u linh: “Ái dô, tân nương của chúng ta đây rồi!”

Tim tôi giật thót một cái, chẳng biết con rối ở trong kiệu đã đứng từ phía sau lưng tôi khi nào, giờ phút này nó đang nhìn tôi. Nụ cười như khóe miệng vẫn như cũ không thay đổi. Điều này lại càng làm tôi thêm hốt hoảng.

Nghe được tiếng chủ nhân của mình, đám xương khô vừa mới rời đi lại vội vàng quay trở lại. Cung cung kính kính một tiếng, “Quỷ Vương!”

Con rối được gọi là ‘Quỷ Vương’ đó phất tay, nhìn chằm chằm vào tôi, cứng ngắc mở miệng: “Tang Ca đại nhân đang ở đây, nào dám xưng một tiếng Quỷ Vương.”

Không hiểu sao tôi lại nghe ra hận ý trong lời nói đó nữa. Tôi cảm thấy nó hận lầm người rồi, rõ ràng tôi là Hoài Thục, chỉ là một người bình thường.

Còn nữa, Tang Ca? Tang Ca là ai? Tôi cảm thấy chuyện này cần phải giải thích rõ để tránh rước họa vào người!

“Cái này… Hình như có chút hiểu lầm, tôi là Hoài Thục, không phải Tang Ca gì đó!” Tôi cười gượng cố gắng giải thích.

Con rối đó quay lại trên kiệu, nghe thấy vậy, lại rít lên một tiếng: “Cho dù ngươi có hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra được! Tang Ca, lần này ngươi rơi vào tay ta, thì đừng hòng sống sót!”

Gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà co rúm lại, quái dị cực kỳ. Nó chỉ tay vào tôi: “Cắt linh hồn cô ta ra!”

Cắt linh hồn? Mặc dù tôi không biết cắt linh hồn là gì, nhưng nghe thôi cũng cảm thấy chắc chắn nó rất đáng sợ rồi.

Tôi cũng không phải kẻ ngu, làm sao có thể đứng im chịu trói được. Mắt thấy đám xương khô đang ngày càng bước lại gần, đôi xoay người, cắm đầu chạy ra phía ngoài núi.

Trong núi là địa bàn của nó, nhưng bên ngoài thì chưa chắc. Nó đương nhiên biết ý định của tôi. Cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, đám sương mù vốn đang lơ lửng giữa không khí đột nhiên tụ tập lại, tạo thành một vòng tròn bao vây tôi lại.

Lần này thì tôi làm sao có thể chạy tiếp được, đám sương mù càng ngày càng thu nhỏ lại, càng thu nhỏ thì áp lực đặt trên người tôi càng lớn. Mắt thấy nó sắp nghiền nát tôi ra, thì vòng ngọc trên tay tôi lại sáng lên, ánh sáng đó bao phủ khắp người tôi, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vòng sáng dần dần rộng ra, đẩy đám sương đen dày đặc đang muốn nghiền nát tôi ra phía xa. Tôi cảm thấy tay của mình nóng dần lên, đặc biệt là cổ tay, bỏng rát không ngừng. Đầu tôi mắt đầu mơ mơ hồ hồ. Trong lúc mơ hồ, tôi như nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, nở nụ cười lạnh lùng, trên tay cầm một thanh kiếm đen sì, máu dính trên đó đang còn nhỏ thành từng giọt.



Xung quanh nàng, xác chết chất đầy đống, máu tươi chảy thành dòng, tiếng khóc than u oán vang lên khắp nơi.

Nàng nâng kiếm, chỉ về phía một nữ tử áo đỏ ở đối diện, cất giọng lạnh lẽo: “Hồng Liên, trăm năm trước đã bại, bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt ta?”

“Còn dám bảo mình không phải Tang Ca!” Hồng Liên ngồi trên kiệu, hung ác mở miệng.

Hóa ra không biết từ lúc nào, đám sương đen quanh người tôi đã tan biến hoàn toàn. Mà trong lúc vô tình, tôi lại thốt ra câu nói mà tôi nghe được trong lúc mơ hồ. Đầu tôi đau nhức dữ dội, giống như có thứ gì đó muốn phá ra. Tôi chống tay lên cây, cố giữ cho mình được tỉnh táo.

Rốt cuộc, Tang Ca là ai?

Lần này, Hồng Liên trực tiếp ra tay, cô ta hóa thành một đám sương đen, lao về phía tôi. Trong lúc tôi đang mơ hồ, chỉ nhìn thấy một thứ đen sì lao về phía mình, tôi nhắm chặt mắt, thầm nghĩ lần này xong rồi. Nhưng còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, tôi đã nghe một tiếng thét chói tai vang lên. Tất nhiên không phải là tôi hét, thì chỉ có thể là của Hồng Liên.

Tôi hé mắt ra nhìn thử, trước mặt mình là một bóng dáng cao lớn, là một người đàn ông.

Cho dù không muốn lắm, nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng, đây là Nghị Lâm. Hắn quay đầu nhìn tôi, thế nhưng áo choàng màu đỏ có mũ được hắn đội lên, cho nên tôi chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm thon dài xinh đẹp.

Hình như hắn đang nói gì đó, nhưng hiện tại đầu tôi choáng váng. Đừng nói tới việc hắn đứng nói bình thường, cho dù có hét vào tai tôi cũng chưa chắc tôi đã nghe thấy.

Tôi gật đầu đại vài cái, sau đó hắn mỉm cười. Tôi cảm thấy hình như mình vừa bị lừa……..

Tôi ngước mắt lên nhìn, hắn đã quay người lại. Tôi đành nhìn theo hướng hắn, nhìn thấy Hồng Liên đã khôi phục lại bộ dạng khi nãy, nhưng có vẻ yếu đi không ít, gương mặt xinh đẹp cứng ngắc cũng tái nhợt.

“Đúng là con chó trung thành của Tang Ca!” Ả ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy mỉa mai.

Tôi không nghe thấy cô ta nói gì, cho nên cũng chẳng để tâm. Nghị Lâm lại càng không phải nói, hắn còn khinh thường đáp lại. Thế nên là sau khi cô ta nói câu đó, hai chúng tôi chẳng ai thèm nói câu nào.

Hồng Liên: “…”

Ả ta tức giận, run run tay chỉ vào hai chúng tôi: “Đúng là thâm tình, tới chết cũng không rời.”

“Một con rối mà cũng dám nhiều lời với ta.” Nghị Lâm phất tay, một đám người giấy bỗng dưng xuất hiện, lao về phía Hồng Liên.

Hồng Liên mạnh miệng như vậy đương nhiên thực lực của cô ta cũng không phải yếu. Đám người giấy này tất nhiên không làm gì được cô ta. Rất nhanh, đám người giấy đã bị cô ta đốt hết thành tro.

Thế nhưng người giấy này lại giống như vô tận, hết đợt này lại tới đợt khác. Tuy rằng chúng không mạnh, nhưng lại rất đông. Đánh mãi cũng sẽ khiến người ta phiền. Chưa nói tới tôi đứng bên ngoài nhìn còn thấy phiền, nói gì tới Hồng Liên đang ở trong cuộc.

Ả hét lên một tiếng, hóa thành đám sương đen, xông thẳng về phía chúng tôi. Đứng trước việc mạng sống bị đe dọa, tôi đương nhiên chẳng thèm để tâm tới cái gọi là mặt mũi, đường hoàng mà núp sau lưng Nghị Lâm.

Nghị Lâm dường như cũng đoán được cô ta sẽ lao tới, cho nên không hề bất ngờ, bình tĩnh xoay người ôm tôi tránh qua một bên. Hồng Liên cứ như vậy lao thẳng ra phía ngoài. Biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi nghi hoặc: “… Sao không ra tay gϊếŧ nó?” Khi nãy rõ ràng tôi nhìn thấy Nghị Lâm đánh Hồng Liên một chưởng.

“… Thực lực ở trong này bị áp chế, không thể gϊếŧ.”

“Đi thôi, không lừa được cô ta lâu đâu.” Nghị Lâm mở miệng nói, nhưng thân thể vẫn bất động.

Hóa ra là khi nãy hắn để hai người giấy hóa thành tôi và hắn, đánh lạc hướng Hồng Liên.

“Sao còn chưa đi?” Tôi đi lên hai bước, không thấy hắn đi theo, quay đầu khó hiểu.

“… Chân bị thương.” Hắn nói, tôi mới chú ý tới trên chân hắn có vết máu, không biết bị thương từ khi nào.



“Cho nên?” Thứ lỗi, thần kinh tôi đúng là có chút thô, cho nên không hiểu ý của hắn.

Nghị Lâm: “…”

“Vậy anh cứ đứng đó đi, tôi đi trước.” Tôi nói với vẻ đương nhiên. Muốn tôi cõng hắn đi ấy à…. Ha hả... Tôi còn chưa lên đâm cho hắn một đao đã là nhân từ lắm rồi.

Nghị Lâm tất nhiên vẫn cần mặt mũi, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cúi thấp đầu, nhìn có vẻ rất đáng thương.

Người giấy lượn qua lượn lại bên cạnh hắn, có vẻ gấp gáp. Cuối cùng nó lao tới chỗ tôi, kéo lấy ống tay áo. Không cho tôi đi.

“Hi hi hi.” Người giấy kêu lên vài tiếng cười quái dị.

Cõng hắn. Cõng hắn.

“Tạo sao phải cõng hắn!” Có trời mới biết vì sao tôi lại hiểu tiếng nó nói!

“Hi hi hi hi hi…” Hắn cứu cô!

Tôi nghẹn lời, bởi vì lời nó nói quá thật không sai, hắn không chỉ cứu tôi một lần, mà còn cứu tôi rất nhiều lần!

Tôi mỉm cười, nghiến răng: “Được, cõng chứ gì! Tôi cõng!”

Minh Hoài Thục tôi trời sinh tính sòng phẳng, hắn đã cứu tôi hai lần, tôi cũng chẳng muốn mắc nợ hắn. Cõng chứ gì, tôi cõng là được!

Tôi quay đầu, đi qua đỡ lấy hắn. Muốn tôi cõng hắn ư, không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có!

Hắn cũng rất tự nhiên mà để tôi đỡ đi. Tôi muốn đi tìm Vân Tâm, tôi đoán cô ấy cũng đã đi sâu vào trong núi, cho nên cứ theo lối nhỏ đi vào sâu trong núi.

Nghị Lâm cũng không lên tiếng phản đối. Cả quãng đường hai chúng tôi đều không hẹn cùng giữ im lặng. Chỉ có người giấy đi theo lúc nào cũng cười ‘hi hi hi’ quái dị. Lần này tôi không hiểu lời nó, chỉ có Nghị Lâm cau mày đáp lại: “Tử Trúc, ngươi nhiều lời quá rồi!”

“Hi hi hi hi…” Lấy máu cô ta đi, từ khi vào đây ngươi yếu như vậy, không lấy chút quỷ khí làm sao có thể tiếp tục tồn tại.

“… Chuyện này nói sau.”

Tử Trúc gấp gáp: “Hi hi hi!” Không phải ngươi không nỡ đó chứ!

Lần này Nghị Lâm không đáp lại nữa, hắn phất tay, người giấy cũng theo đó mà biến mất.

Cả thế giới lúc này mới được yên tĩnh trở lại, tôi nghĩ nghĩ một lát, mở miệng: “Có chuyện này muốn hỏi anh… Không biết có nên nói hay không?”

“Vậy thì đừng nói.”

“… Khi nãy con rối đó gọi tôi là Tang Ca, Tang Ca… Là ai?” Tôi cảm thấy Nghị Lâm nhất định sẽ biết chuyện này.

“Tang Ca?”

Trăm năm trước, Quỷ giới rỉ tai nhau một câu: “Tang Ca vui, vạn quỷ buồn. Tang Ca cười, vạn quỷ diệt.” Vạn quỷ kính sợ tôn nàng một tiếng: “Tang Ca đại nhân!”