Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tân Nương Thứ 12

Chương 13: Muốn cứu, cũng cứu không nổi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu như không tính tới tôi thì cũng coi như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cuộc minh hôn.

Lúc này tôi mới để ý thấy khung cảnh xung quanh đã thay đổi, không phải hoàn cảnh u ám lúc ban đầu, nơi này là vùng rừng núi, không khí tươi mát.

Nhưng mà thứ tôi quan tâm nhất bây giờ, đó là làm sao tôi có thể trở về lại thân thể của mình, chẳng lẽ tôi cứ như thế này mãi sao?

“Chị Tâm à, chị nói xem chúng ta có thể trở về với thân thể không?” Sau mấy lần thử lao vào thân thể rồi bị đánh bật ra ngoài, tôi mới hết hi vọng, rầu rĩ nói.

“Không biết.” Vân Tâm nhẹ nhàng bâng khua nói một câu.

Tôi: …

Chị Tâm à, chị có thể đừng dứt khoát như vậy được không?! Ít ra thì chị cũng phải cho tôi chút hi vọng chứ….

“Đây là trong ảo cảnh, có lẽ là trong ký ức của lệ quỷ kia, đợi tới khi nào lệ quỷ đó hết pháp lực duy trì tự nhiên chúng ta sẽ ra được.” Vân Tâm chậm rãi nói, vừa nói cô ấy vừa lấy tay kéo tôi qua một bên tránh đường cho đám người đang đi tới.

“Những thứ ở trong này đều là giả, thế nhưng oán khí là thật, tốt nhất chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với những thứ đó, tránh cho linh hồn bị ô nhiễm.”

“Nhưng còn thân thể của tôi và chị?” Tôi lấy tay chỉ chỉ vào hai thân thể ở cách đó không xa, nếu như đám người này đi tiếp thì nhất định sẽ nhìn thấy.

“Bọn họ không nhìn thấy đâu.” Vừa lúc Vân Tâm mở miệng nói chuyện, tôi cũng nhìn thấy một màn làm cho tôi trợn tròn mắt.

Đó là bởi vì tôi nhìn thấy, đám người nhìn như thôn dân khi nãy, đột nhiên lại rũ hết lớp da người nhăn nhúm, chỉ còn một bộ xương khô.

Tôi: ???

Đám xương khô đó không tiếp tục đi trên đất mà là bay lên, gậy trên tay cũng đã biến thành lễ vật được che khăn trắng, chiếc kiệu hoa màu trắng chẳng biết từ đâu xuất hiện, trong kiệu hoa là một người đang ngồi.

Chẳng biết gió từ đâu thổi tới, làm khăn voan của người trong kiệu khẽ bay lên, tôi nhìn thấy rõ mồn một, gương mặt của một tân nương xinh đẹp, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía tôi, nở nụ cười quỷ dị.

Tôi lạnh hết cả sống lưng, bàn tay đang đặt phía sau cũng nhanh chóng toát mồ hôi, tôi không nhìn lầm, rõ ràng nó đang nhìn tôi…

Nó, có thể nhìn thấy tôi ư?



Rõ ràng thứ trong kiệu chỉ là một con rối gỗ không hơn không kém, thế nhưng phần đầu lại là gương mặt của con người, hơn nữa còn có thể nở nụ cười.

Tôi nhìn sang Vân Tâm đang đứng bên cạnh, thấy cô ấy vẫn bình tĩnh, giống như không hề nhìn thấy hình ảnh đó, tôi có chút nghi hoặc, “Chị Tâm à, khi nãy… Chị có nhìn thấy thứ gì trong kiệu không?”

Tại sao cô ấy vẫn còn bình tĩnh như thế?

“Kiệu? Mợ nói kiệu nào?” Vân Tâm lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút sắc bén.

“Kiệu… Ở kia?” Tôi quay đầu chỉ tay về phía kiệu hoa, thế nhưng nào còn thứ gì, rõ ràng vẫn là một đám thôn dân bình thường.

Lòng tôi bỗng dưng dâng lên từng cơn lạnh lẽo, có nghĩa là nó chỉ cho mình tôi nhìn thấy.

Tôi mím môi, không nói chuyện nữa, cau mày nhìn đám thôn dân như có điều suy nghĩ.

Quả đúng như lời Vân Tâm nói, đám thôn dân đi ngang qua thân thể của tôi và cô ấy, giống như không hề biết ở đó có hai thân thể đang nằm.

Nhìn đám thôn dân càng ngày càng đi xa, tôi quay đầu, đang định nói với Vân Tâm rằng có lẽ bọn họ nên tìm một nơi chờ cho tới khi ảo cảnh này kết thúc, quả thật tôi có chút kiêng kị với thứ vừa nãy, không rõ lai lịch, thế nhưng lại muốn quấn lấy tôi.

Thế nhưng tôi lại quên mất, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi không tìm tới chuyện, nhưng chuyện lại tìm tới tôi, bởi vì khi tôi vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị một lực hút mạnh kéo tôi và Vân Tâm bên cạnh đi về phía trước.

Nhìn cảnh vật hai bên không ngừng lướt qua, tôi thầm nghĩ, hay rồi, lần này thì không thể đứng ngoài cuộc được nữa rồi.

Tới khi nhìn thấy đám thôn dân khi nãy, tôi lại càng chắc chắn vào suy đoán của mình, tôi bắt buộc phải nhìn thấy chuyện này từ đầu tới cuối.

Lần này trong tay đám thôn dân lại nhiều hơn một người, là một cô gái.

Nhìn cũng rất xinh đẹp, chỉ là quần áo trên người có chút rách nát, hai tay bị trói lại, đang bị kéo đi, miệng thì bị nhét khăn, cho nên chỉ có thể rưng rưng trừng mắt nhìn đám người đang dẫn mình đi.

Đám thôn dân đó miệng năm mồm mười, không ngừng khuyên nhủ cô gái.

“Tiểu Lan à, gả vào Hà gia là phước của cô, người ta muốn còn không được, cô tội gì phải nghĩ quẩn.”

“Tuy rằng là gả cho một người chết, phải thủ tiết cả đời, nhưng dù sao cũng là tam thiếu phu nhân, nửa đời sau không lo ăn mặc…”

“Đúng thế, đúng thế, phu quân của cô đi tòng quân đã mười năm còn chưa trở về, có khi đã da ngựa bọc thây nơi chiến trường rồi, một quả phụ xinh đẹp như cô, sao lại có thể cứ sống như vậy cả đời được.”



“Ưm ưm…” Cô gái bị trói ở giữa không ngừng giãy dụa, nghe thấy lời người đó nói lại càng trở nên điên cuồng hơn, chẳng biết một cô gái yếu đuối lấy đâu ra sức lực, đẩy đám người đó ra, bỏ chạy về phía sau, thế nhưng chưa được hai bước đã bị túm tóc kéo lại phía sau.

‘Bốp’ một cái tát vang dội giáng xuống gương mặt xinh đẹp đó, lập tức làm nó đỏ lên một mảng, một tên thôn dân túm tóc tiểu Lan, hung hăng tát một cái xuống gương mặt như hoa của tiểu Lan, đay nghiến:

“Mẹ nó, đồ kỹ nữ dâʍ đãиɠ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt phải không? Không gả cho Hà gia chứ gì? Muốn thủ tiết vì Trường Sinh phải không? Ta cho ngươi thủ tiết…” Vừa nói vừa đưa tay xé áo của tiểu Lan, bộ mặt ghê tởm dâʍ đãиɠ.

Tiểu Lan cong người né tránh bàn tay đó, đưa ánh mắt cầu xin nhìn những người đang đứng phía ngoài, thế nhưng ai cũng thơ ơ nhìn cảnh tượng này diễn ra, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, không có chút thương xót nào.

Tiểu Lan vừa né tránh bàn tay vừa lùi về phía sau, thế nhưng sức một cô gái sao có thể bằng với lực của đàn ông, chằng bao lâu sau cái áo trên người vốn dĩ đã rách tơi tả, ‘roẹt’ một tiếng, xé ra làm đôi, lộ ra dàn da trắng nõn cùng cái yếm đỏ bên trong.

Ánh mắt tên đàn ông đó tham lam nhìn làn da trắng nõn của tiểu Lan, tiểu Lan từ lúc còn là một cô bé đã rất xinh đẹp, lớn lên lại càng quyến rũ hơn, nam nhân trong thôn đều thích, hắn ta cũng không ngoại lệ, từ lâu hắn ta đã thèm muốn tiểu Lan, chỉ là vẫn chưa có cơ hội.

Tiểu Lan vừa tới tuổi cập kê đã gả cho người ta, phu quân của nàng lại có võ, cho nên dù muốn hắn cũng phải nhịn, nào ngờ tên đó lại chẳng biết hưởng thụ, mới thành thân được một năm đã bỏ lại nương tử xinh đẹp như hoa mà lên đường ra chiến trường.

Một lần đi tới mười năm, mặc dù ngoài miệng ai cũng an ủi tiểu Lan rằng phu quân của nàng còn sống, sẽ trở về, nhưng thật ra trong lòng ai cũng rõ, chỉ sợ Trường Sinh đã sớm chết.

Tuy rằng tiểu Lan không có trượng phu, nhưng cha của nàng vẫn còn sống, cho nên những nam nhân trong làng có muốn cũng không dám làm gì nàng, thế nhưng bây giờ cha tiểu Lan đã chết, chỉ còn lại một mình tiểu Lan thân cô thế cô, không phải là mặc sức mà chà đạp nàng sao.

Tôi đứng ở phía ngoài, nhìn cảnh tượng đó mà không nhịn được lạnh cả lòng, tại sao đều là người mà lại có thể máu lạnh như thế, nhìn một cô gái yếu đuối không có sức phản kháng bị chà đạp…

Nhìn thấy gương mặt ghê tởm của tên nam nhân kia, tôi lại càng tức hơn, nhấc chân muốn xông lại giải cứu cho cô gái tên là tiểu Lan, đồng thời dạy cho tên kia một bài học.

“Mợ hai, mợ làm cái gì vậy?” Đúng lúc này, Vân Tâm đứng bên cạnh lại quát lớn, làm tôi giật thót một cái.

Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, cô ấy đã nói tiếp, “Mợ quên lời chị nói ban nãy rồi à, đây là ảo cảnh, tất cả đều là ảo, chuyện đang xảy ra trước mặt mợ thật ra đã xảy ra rất lâu rồi, cho dù mợ muốn cứu, cũng cứu không nổi.”

Muốn cứu, cũng cứu không nổi.

Từng chữ như đánh thẳng vào lòng tôi, lời này rất quen thuộc, giống như đã có người từng nói với tôi rồi, hình như là…

“Tang Ca, bỏ đi, bỏ đi, hắn đã chết rồi…. Muốn cứu, cũng cứu không nổi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »