Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tân Nương Thứ 12

Chương 10: Quan tài gỗ, là Nghị Lâm hay Nghị Minh?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Âm trạch? Âm trạch làm sao? Tôi thấy có chút khó hiểu.

Tôi còn chưa kịp hỏi lại thì ông Nghị Hiên đã đột nhiên biến mất, ngay trước mặt tôi.

Tôi: ???

Không phải khi nãy ông ấy còn đứng trước mặt tôi sao? Tôi mở miệng thắc mắc với Vân Tâm, “Ông Nghị Hiên, ông ấy…” Biến đi đâu rồi?

Thế nhưng tôi chưa kịp nói xong thì đã bị Vân Tâm ngắt lời, cô ấy nói: “Đó chỉ là một phách thôi, ba hồn bảy phách, phách bị tách ra rất nhanh sẽ tan biến.”

“Vậy là có người cố ý đặt một phách ở đây để dụ chúng ta xuống đi kiểm tra âm trạch.” Tôi cảm thấy khả năng này là có lý nhất.

Đầu tiên là cướp hồn ông ấy đi, khiến ông ấy chết, sau đó lại cướp xác đi, để khiến Vân Tâm chú ý, rồi bỏ lại một phách, hòng dụ cô ấy đi xuống kiểm tra âm trạch.

“Không phải, là do Nghị Hiên tự cắt phách của mình ra để báo cho chúng ta.”

“Thế nhưng...”

“Có lẽ là Nghị Hiên đã nhìn thấy thứ gì đó, đi, mợ đi kiểm tra âm trạch với chị.” Có thể khiến một người như Nghị Hiên tự cắt ra phách của mình, có thể thấy kẻ đã gϊếŧ Nghị Hiên cũng không đơn giản.

Tôi còn chưa kịp đáp lại, thì đã cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất tối sầm. Tới khi mở mắt ra lần nữa, thì đã thấy Vân Tâm đang đứng bên cạnh mình, đôi mắt của tôi có chút đau xót, mở mắt nhìn quanh một cách mông lung.

“Đợi một lát sẽ ổn thôi.” Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của tôi, Vân Tâm nhịn không được mở miệng.

Tôi im lặng không đáp, rốt cuộc là vì ai mà tôi mới ra như thế này? Trong lòng tôi không ngừng phỉ nhổ kẻ đầu sỏ đã gây ra chuyện này.

Vân – Kẻ đầu sỏ - Tâm lúc này đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, khi thấy tôi đã ổn hơn, cô ấy vội vàng túm tôi dậy rồi lôi đi, vừa đi vừa nói: “Mợ đi với chị kiểm tra phần mộ của tổ tiên nhà họ Nghị.” Phần mộ hay còn được gọi là nơi chôn cất, chính là phần âm trạch của nhà họ Nghị.

Tôi: “….” Chị Tâm à, tôi còn chưa chuẩn bị gì cả mà!

Đúng lúc ấy, Nghị Văn đang đứng như người vô hình bỗng nhiên vươn tay túm lấy cánh tay Vân Tâm, sau đó mấp máy môi mấy lần, như muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc.

Tôi nhìn cánh tay đang nắm lấy tay mình của Vân Tâm, lại nhìn bàn tay của Nghị Văn đang túm lấy một tay khác của cô ấy, rất sáng suốt mà lùi về một bên, yên tâm xem kịch.

“Anh không thể đi được.” Vân Tâm cau mày, nhìn cánh tay đang túm lấy tay mình, cho rằng Nghị Văn cũng muốn đi theo, cho nên mở miệng nói.

“Không phải…” Nghị Văn có chút luống cuống lắc đầu, sau đó lại sợ Vân Tâm hiểu lầm, cho nên vội vàng giải thích, “Không phải là anh muốn đi theo….”

Quả thật hình ảnh này của Nghị Văn đã hoàn toàn phá vỡ hết hình tượng cao ngạo, lạnh lùng của hắn trong lòng tôi. Nghị Văn cũng không phải là già, mới chỉ 30, lại thêm việc ở trong quân đội nhiều năm, cho nên nhìn hắn có chút cứng rắn, nghiêm nghị.

Tôi nâng tay đỡ trán, cảm thấy câu ‘không thể nhìn mặt mà bắt hình dong’ này thật sự quá thâm thúy.

“Vậy thì anh mau bỏ ra, nếu như chậm một chút thì nhà họ Nghị các người lại càng nguy hiểm thêm một phần, tới khi đó thì có mười tôi cũng không gánh nổi cái tội này đâu.” Vân Tâm nhếch môi, cười khẩy một cái.



Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt Nghị Văn ảm đạm đi một chút, có chút không cam lòng mà buông tay, thế nhưng vẫn nhỏ giọng quan tâm, “Em…. Cẩn thận một chút.”

“Tự tôi biết bảo vệ chính mình, không cần Nghị đại thiếu gia đây nhọc lòng.” Cô ấy hừ lạnh một tiếng.

Sau đó lại nhìn về phía tôi đang đứng ở một bên, “Mợ còn đứng đấy làm gì, qua đây.”

Tôi vừa bước về phía cô ấy vừa suy nghĩ, cảm thấy cuộc đối thoại này rất có ý tứ, rốt cuộc là Nghị Văn này đã làm gì cô ấy, khiến cô ấy chán ghét như thế. Ngay cả nắm tay cũng không thể?

Không cho tôi có thời gian suy nghĩ lâu hơn, Vân Tâm đã kéo tôi đi về căn nhà bỏ hoang phía sau, trước khi bước ra khỏi phòng chính, hình như tôi nghe loáng thoáng được một câu ‘thật xin lỗi’ của Nghị Văn.

Tôi tưởng cô ấy không nghe thấy, cho nên mở miệng nhắc nhở, “Chị Tâm à, anh Nghị Văn bảo xin lỗi chị kìa.”

Thế nhưng cũng không thấy cô ấy đáp lại, tôi cũng rất sáng suốt mà im miệng lại.



Nhìn thấy căn nhà bỏ hoang lâu năm cỏ mọc cao hơn đầu người này, tôi thắc mắc, không biết Vân Tâm dẫn tôi tới nơi này làm gì, không phải là nên dẫn tôi đi kiểm tra mộ phần sao.

‘Két..."

Cánh cửa không gió bỗng dưng tự mở, dọa cho tôi giật mình, vội vàng núp sau lưng Vân Tâm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, thế nhưng sau khi cửa mở thì không hề có gì nữa cả.

Vân Tâm mặc kệ tôi đang túm lấy cánh tay mình, sải bước vào trong.

Rõ ràng là sáng sớm đầu hè, trời rất nóng bức, thế mà bước vào đây tôi lại cảm thấy lạnh gáy, da gà nổi hết cả lên, cho nên không khỏi đi sát vào người Vân Tâm, tới mức cô ấy không nhịn nổi mà mở miệng, “Mợ đi sát chị như thế làm gì, nơi này không có người khác đâu.”

Thấy cô ấy nói như vậy, tôi bất chấp mà tin tưởng vô điều kiện. Thế nhưng tôi đã quên mất rằng, cô ấy nói không có người khác, không có nghĩa là không có quỷ!!!

“Đây là từ đường cũ của nhà họ Nghị, nó có một mật thất dẫn tới mộ đạo ( nơi chôn cất ) của tổ tiên nhà này.”

“Hừm…”

“Chuyện này chỉ có chị biết, Nghị Văn biết, Nghi Hiên biết và cả mợ nữa.”

Có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh không, bí mật của một gia tộc lâu đời như vậy thế mà lại rơi vào tay tôi.

“Chi không sợ tôi nói cho người ngoài à?” Tôi có chút tò mò.

“Nếu mợ có thể bước ra khỏi nhà họ Nghị thì chị không cản.” Cô ấy liếc mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ.





“Khụ khụ khụ…” Từ đường đã lâu không có ai bước vào, cho nên bám bụi khắp nơi, tôi vừa đẩy cửa từ đường ra vừa ho khù khụ.

Tại sao tôi lại phải mở cửa ấy hả? Vân Tâm nói thế này, “Mợ là con dâu nhà họ Nghị, còn chưa kịp bái tế tổ tiên lần nào, cho nên chị cho mợ cơ hội đi vào từ đường bái tế tổ tiên trước.”

Tôi…

Tôi trừng mắt nhìn bóng người vừa bước vào trong từ đường, nghiến răng ken két.

Cô ấy đương nhiên không thèm để ý tới tôi, đi tới phía sau bàn thờ lớn, ấn một cái vào viên gạch trên bức tường, sau đó lùi về phía sau.

Chưa đầy một phút, bờ tường đã tách ra làm đôi, để lộ ra một con đường.

Vân Tâm nghiêng người, ý bảo tôi đi trước.

Tôi không còn cách nào khác, đành phải đi vào trước, đường hầm khá tối, phải mò mẫm từng chút một để bước xuống.

Tôi đi được một đoạn, vừa mới bước xuống một bậc cầu thang đã cảm thấy dưới chân mát lạnh, lại còn hơi ươn ướt. Tôi cúi đầu, phát hiện ra là nước.

“Trong phần mộ lại có nước ư?” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Sau đó quay đầu ra phía sau, cất tiếng, “Chị Tâm à, trong này ngập nước, có đi tiếp nữa không?”

Chờ mãi mà vẫn không thấy có tiếng đáp lại, tôi đang định quay đầu đi ra bên ngoài thì lại nghe tiếng ‘sàn sạt’ ở ngay phía sau.

Tôi cho là Vân Tâm muốn tôi đi tiếp, cho nên xoay người bước xuống nước, miệng thì vẫn lẩm bẩm, “Thật là, muốn tôi đi tiếp thì chị cũng phải nói một tiếng chứ.”

Cũng may là nước không sâu, mới chỉ đến cổ chân của tôi, thế nhưng lúc đi tôi lại cảm thấy chân vướng vướng, giống như bị thứ gì đó cuốn lấy vậy, tới lúc tôi nhìn xuống phía dưới thì lại hoàn toàn không có gì cả.

Tôi còn đang thắc mắc tại sao thì lúc này, có một thứ đã hấp dẫn ánh mắt của tôi.

Trong một cái hang bên cạnh có chút ánh sáng ló ra, rất hấp dẫn ánh mắt người khác trong phần mộ tối tăm này, tôi không kìm được bước chân đi về phía đó.

Bên trong hang đá rất sáng, là do được thắp nến ở bốn phía, phải mất một lúc mắt tôi mới quen dần với ánh sáng này, tôi nhìn thấy ở phía giữa hang là một quan tài bằng gỗ, xung quanh quan tài được dán đủ loại bùa chú, quan tài còn được cố định bằng bốn dây xích sắt nối với bốn góc của vách đá.

Tôi nhăn mày che mũi, bởi vì lúc này tôi ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng, nồng tới gay mũi, làm dạ dày tôi cứ cồn cào, có chút buồn nôn.

Tôi bước lên phía trước vài bước, có ý muốn nhìn xem trong quan tài là thứ gì mà lại được niêm phong như thế.

Thế nhưng khi tôi nhìn thấy người đang nằm trong quan tài, tôi lại cảm thấy tốt nhất mình không nên nhìn thì tốt hơn.

Bởi vì, thi thể được đặt trong quan tài chính là người chồng quỷ của tôi, Nghị Minh!
« Chương TrướcChương Tiếp »