Tôi bất chấp hình tượng vẫy một chiếc xe taxi, hỏi Vị Ương rằng bọn họ đang ở đâu rồi đến đó. Gần đây quá nhiều biến cố xảy ra, tôi làm gì còn thời gian quan tâm cái hình tượng đó nữa chứ. Tất cả công việc đều đình công, còn tôi thì vật lộn với quỷ nữ.
Ngoài trời đổ mưa rồi, radio trên xe liên tục nhắc nhở bác tài tham gia giao thông cẩn thận. Tôi tựa người ra cửa xe, mệt mỏi nhắm mắt, một lát sau tôi đã giật bắn người vì tiếng sấm chớp bên ngoài. Gần đây linh hồn tôi dường như rất yếu, trong lúc tôi ngủ rất dễ giật mình mà hoảng loạn. Đoạn đường chỉ qua chưa đầy nửa tiếng mà tôi đã giật mình đến mấy lần.
Ba người Vị Ương ở trong một khách sạn cao cấp, sau khi quét mã thanh toán tiền taxi, tôi cả người bèo nhèo đứng bên ngoài cửa gọi điện thoại, vì vậy mà suýt bị bảo vệ khách sạn tống cổ. Trong căn phòng vvip của khách sạn, bố tôi ngồi trên sofa xem tin tức, mẹ kế tôi đứng tựa cửa kính ngắm trời đêm.
Vị Ương vừa đẩy cửa phòng cho tôi bước vào, tôi lập tức cả kinh chôn chân tại chỗ. Bởi vì tôi nhìn thấy, bên cạnh mẹ kế tôi có thêm một người nữa, à không, phải là một con quỷ. Con quỷ đó chính là cô ta, khuôn mặt dập nát đầy máu me, tóc tai bù xù. Lần này cô ta mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, là bộ đồ được vẽ trong bức tranh.
Cô ta nhìn tôi, rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Cô ta không cười được vì đang trong hình dạng dập nát mặt rồi. Tạo hình của cô ta đúng là chưa bao giờ làm dây thần kinh sợ hãi của tôi thất vọng.
Tôi một mạch hướng mẹ kế chạy tới, bà ấy còn tưởng tôi muốn đánh bà. Nhưng không, tôi đã dừng lại ở nữa đoạn đường, bởi vì hiện tại tôi nhìn thấy xung quanh căn phòng chi chít những quỷ là quỷ. Nào mặt mày dập nát đang quơ quàng, nào gãy chân đang bò lết dưới đất, nào không đầu đang đi loạn xoạng.
Tôi đưa tay bụm chặt miệng để không phải hét lên, bố tôi không xem tin tức nữa, thấy thái độ kì lại của tôi, ông ngẩn đầu lên hỏi: “Tiểu Di, con không khoẻ sao?”
Tôi lắc đầu nhìn ông rồi khóc thét lên, hiện tại khuôn mặt của bố mà tôi nhìn thấy, nó đã bị vỡ đôi ra, máu me bê bết như người chết vì một vụ tai nạn thảm khốc. Những thứ này là sao, tôi có thể nhìn thấy trước cái chết của họ sao? Tôi lại nhìn ra cửa nơi Vị Ương đứng, trên cổ nó có một con quỷ tay dài đang ngồi chồm trên đầu nó, cánh tay dài kia đang quấn vòng quanh cổ nó.
Tôi phải làm gì đây, tôi phải đưa họ đến đâu đây, tôi phải làm sao để cứu được họ. Nội tâm tôi cào xé dữ dội, cũng đau đớn đến tột cùng. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, vì tôi được Cảnh Dã bảo vệ nên bọn họ muốn gϊếŧ gia đình tôi sao. Hay là do tôi muốn được đầu thai nên cô ta mới oán hận như thế, là do tôi sai, tôi đã phá bỏ lời ước hẹn giữa tôi và cô ta.
Tôi muốn được sống là sai rồi sao, tôi muốn làm người là sai rồi sao?
Tôi lấy di động muốn gọi cho Cảnh Dã nhưng sao đó lại thôi. Nếu đã là lỗi lầm của tôi, vậy tôi sẽ tự gánh lấy.
Tôi toan đến nắm tay Vị Ương rồi quay vào trong nói to: “Mọi người có tin con không?”
Bố và mẹ kế tuy có nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, về phần Vị Ương, nó từ bé đã tin tôi vô điều kiện. Tôi cố trấn tĩnh, nói một hơi mạch lạc: “Mọi người hãy nghe đây, Ninh Phồn Di con là một nửa linh hồn của quỷ nữ cổ đại. Hiện tại nó đến để đòi lại, vì đòi mãi không được nên nó sẽ làm hại tất cả người thân của con. Con quỷ ấy hiện tại đang đứng trong căn phòng này. Vậy nên xin mọi người hãy đi theo con, hãy để con tìm mọi cách bảo vệ mọi người.”
Ba người họ nghe xong hoàn toàn mù mờ không hiểu gì, nhưng có vẻ họ vẫn biết một chút gì đó nên cả ba đều gật đầu. Tôi nắm tay Vị Ương, bố tôi nắm tay mẹ kế, bốn người chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại, tôi quay đầu thấy cô ta cũng xuyên tường ra ngoài, còn không quên dắt theo lũ quỷ kia. Cô ta nhe hàm răng trong cái dạng mặt vỡ nát mà cười khanh khách. Sau đó cái đầu cũng đem vặn mấy vòng rồi dừng lại ở hình dạng quẹo cổ mà nhìn tôi.
“Theo sát con!”
Chúng tôi lại tiếp tục chạy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn. Cô ta đuổi theo và khuất sau cánh cửa thang máy, tôi than thầm trong lòng, nếu như cô ta xuất hiện trong thang máy này cùng lũ quỷ chắc tôi chết mất. Điều gì đến cũng sẽ tự nhiên đến, không vì tôi sợ hãi mà nó không đến. Cô ta muốn vào nhưng không thành, phía bên ngoài kia, có một bóng dáng ai đó đang ngăn cô ta lại.
Bóng dáng đó có chút quen thuộc, giống như cái bóng trắng lần trước giúp tôi đuổi quỷ nhi. Đó là mẹ sao, là mẹ của kiếp trước và cũng là mẹ của kiếp này.
Sau khi ra khỏi thang máy, chúng tôi chạy như bị ma đuổi trong ánh nhìn kì lạ của mọi người. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, mưa phủ trắng xoá ngoài trời cùng những cơn sấm chớp vang vọng. Cảnh tượng này quả thật khiến cho người ta dễ tuyệt vọng. Tôi giục Vị Ương lái xe, nó cũng dùng hết tốc lực mà lái.
Tôi ngồi ở ghế lái phụ đảo mắt tìm kiếm xung quanh thì bỗng dưng cô ta từ ngoài bay vào nằm trên mui xe. Bộ dạng cô ta thật là làm tôi suýt nữa vỡ tim. Tôi hét lên một tiếng, Vị Ương vội phanh xe rồi hỏi: “Chị à, sao thế?”
“Không sao, em lái đi. Đừng quan tâm đến chị.”
“Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ?” Vị Ương ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, đi đâu bây giờ, tôi ôm đầu rêи ɾỉ.
“Có núi nào gần đây không, chúng ta không thể làm kẻ điên giữa đường được.”
Tôi vuốt mặt trấn tĩnh, Vị Ương tìm kiếm vị trí trên bảng đồ. Chưa đầy một phút nó đã reo lên: “ Có rồi, về hướng đông nam cách đây 10km có một ngọn núi. Nhưng chị à, liệu có được không? Mưa to như thế này mà, em sợ lắm.”
“Sẽ không, mọi người đều sẽ an toàn.”
Tôi chắc chắn một câu, đúng rồi, mọi người chứ không phải chúng ta.
Càng vào sâu trong núi, tôi càng thấy những cảnh quỷ dị. Lúc tôi thấy như một đoàn đưa tang, lúc lại thấy một đoàn đưa dâu. Những cảnh ấy vô cùng quỷ dị, nhưng quỷ dị hơn, tôi thấy cô ta như đang theo chúng tôi phía sau. Trong núi tối đen như mực, Vị Ương run rẩy đến tay lái không vững nữa.
Tôi mở cửa xe muốn đổi chỗ sang lái thay, ai ngờ lúc tôi vừa xuống thì cửa xe tự động đóng sầm lại. Tôi biết không hay rồi, tôi vội vàng giật mạnh cửa xe nhưng không cách nào mở được. Vị Ương đã cùng bố và mẹ kế đều mắc kẹt trong xe rồi. Tôi vòng qua chỗ ghế lái, Vị Ương đang rất hoảng sợ, liên tục dùng tay đập cánh cửa. Bố tôi cũng chồm lên phụ Vị Ương nhưng dường như mọi thứ đều bất lực.
Ngoài trời mưa lớn như vậy, đến nỗi cả người tôi đều ướt sủng rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mồ hôi mình đang đổ. Sấm chớp vang lên, kéo xuống một vệt sáng dài. Ẩn hiện trong vệt sáng ấy, tôi thấy cô ta đang ngồi ở ghế lái phụ, mặt mày dập nát máu me này càng đáng sợ hơn nhìn trực diện.
Bỗng dưng không biết từ đâu ra mà nước lại ngập vào trong xe, nước dâng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập đến yên ghế. Tôi ra hiệu cho người bên trong đập phá cửa kính, còn tôi cũng chạy xung quanh tìm vũ khí. Lái một chiếc xe tốt, đến khi cần lại không có cách nào đập được cửa kính.
Tôi chỉ vừa mất mấy phút tìm một hòn đá mà khi quay lại nước đã dâng đến cổ bọn họ rồi. Mẹ nó, cô ta cũng có phải ma quỷ chết đuối đâu chứ. Tôi ra sức nện hòn đá vào kính xe, điên cuồng đập. Đến mức đầu ngón tay tôi trầy xước và đổ máu đầm đìa.
“Thôi nào, mọi người hãy cố lên. Chỉ một chút nữa thôi.”
Giờ thì trong tôi hoà lẫn giữa nước mưa và mồ hôi, máu và nước mắt. Một tiếng “rắc” vang lên, tôi mừng rỡ như điên khi thấy mảnh kính rạn nức rồi. Tôi đập thêm cái nữa, mảnh kính đã hoàn toàn tan vỡ. Tôi vội chui đầu vào trong xe nhưng than ôi, mọi người đã biến mất rồi.
“Bắc Cung Phồn Di, cô ra đây cho tôi, trả người thân cho tôi.”
Tôi như một kẻ điên ngửa mặt lên trời mưa gió mà gào thét trong tuyệt vọng. Không một ai trả lời, chỉ có tiếng mưa gió sấm chớp như muốn xé toạt màn đêm và cả linh hồn tôi.
“Bắc Cung Phồn Di, cô muốn thân xác này chứ gì, hay cô muốn linh hồn? Chỉ cần cô để người thân của tôi được sống, cô muốn gì tôi cũng đưa.”
Không lâu sau, quả nhiên cô ta xuất hiện, một hình dạng nguyên vẹn.
“Linh hồn yếu đuối, ngươi nhận thua rồi sao? Ngươi vốn phải nên biết từ đầu mà ngoan ngoãn giao nộp thân xác đó cho ta rồi. Ta đã đánh giá thấp ngươi đó, ngươi đã có được sức mạnh mà không phải Cảnh Dã cho. Ngươi đã có thể thấy được tất cả. Nhưng mà như vậy càng tốt, ta có thể dễ dàng chiếm lấy thân xác đó rồi.”
“Đúng vậy, ta đã biết hết. Vậy nên ta thà chết đi chứ sẽ không bao giờ làm con rối của cô nữa.”
“Vậy Thanh Phù thì sao? Nếu như hắn biết ngươi vì người thân kiếp này mà phế bỏ thân xác. Chắc hắn sẽ tức đến tự tử mất, dụng tâm mấy trăm năm cơ mà. Ta vẫn đang nghĩ, ngươi rốt cuộc là yêu Thanh Phù hay yêu gia đình ngươi?”
Tôi yêu Cảnh Dã hay yêu gia đình mình? Đến chính tôi còn không có câu trả lời cơ mà. Tôi đương nhiên yêu anh ấy, yêu anh ấy từ rất lâu rất lâu trước đây. Vì yêu anh ấy mà từ bỏ chấp niệm chuyển thế đầu thai, một lòng nghe anh ấy sắp xếp. Vì yêu anh ấy mà không màng bị cô ta chiếm xác cũng phải đến bên anh ấy khi anh ấy cô đơn đau khổ.
Nhưng gia đình tôi, họ đâu có lỗi gì. Và chính họ đã cho tôi nguồn sức mạnh để chống lại cô ta. Biến tôi từ một người sợ hãi cô ta thành một người dám đối đầu ngang hàng với cô ta. Cảnh Dã anh ấy không phải người bình thường, sinh mệnh của anh ấy tự mình nắm giữ trong tay. Mất đi tôi, có lẽ anh ấy sẽ không sao đâu, có lẽ vậy.
Bản thân tôi tồn tại đã là một điều sai trái, tôi vốn dĩ không nên tồn tại. Vì sự tồn tại của tôi mà khiến bao nhiêu người, bao nhiêu kiếp phải chết oan uổng. Hay vốn dĩ ngày mà tôi được sinh ra là để định sẵn phải có ngày này rồi. Như vậy, còn để tôi sinh ra làm gì, thật mỉa mai biết bao nhiêu.
Tôi ngồi bệch dưới mưa, hoàn toàn giống như kẻ bại trận. Cô ta như không nhìn nổi nữa mà hỏi: “Linh hồn yếu đuối, đã quyết định chưa. Nếu như còn chậm trễ, ta không chắc bọn chúng còn sống hay không.”