Chương 3: Nhân duyên gặp thiền sư

Ngày tiếp theo thức dậy đúng vào thứ bảy, là ngày nghỉ của nàng.

Sáng sớm Lâm Vũ Hạm đã rời giường, đem sự tình đêm qua gạt sang một bên. Nàng đã đi chợ sớm mua nguyên liệu về hầm gà. Cho gà vào trong nồi áp suất hầm nhừ rồi mới đem canh gà bỏ vào bình giữ nhiệt.

Không biết có phải do di chứng đêm qua hay không, nàng luôn cảm thấy trong phòng có người. Mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn cởϊ áσ ngủ trên người xuống, nhanh chóng thay quần áo rồi cầm canh gà ra cửa.

Chờ nàng đi tới trại an dưỡng cũng đã là lúc giữa trưa. Ánh mặt trời nóng bỏng, ấm áp, nàng híp mắt lại hưởng thụ lấy không khí hiếm có này.

Nàng từ nhỏ sống trong cô nhi viện, thật không dễ dàng đến năm mười tuổi có người nhận nuôi. Đáng tiếc là tiệc vui chóng tàn, năm mười lăm tuổi, cha mẹ nuôi buôn bán thất bại, gia cảnh rớt xuống cùng cực. Khổ nhất là, lúc này mẹ nuôi nàng lại được chuẩn đoán là mắc bệnh tim.

Trời đất như đang đùa giỡn với nàng, cho nàng một viên đường nhưng biến con đường sau này của nàng trải đầy đinh khổ sở.

“ tiểu Vũ, tới rồi.” mẹ Lâm nhìn thấy nàng , hiền lành mà vẫn tay.

Thấy mẹ nuôi bị bệnh tật tra tấn đến bộ dạng trở nên gầy gò,mắt Lâm Vũ Hạm tự nhiên ẩm ướt. Vô luận nói như thế nào, nàng vẫn cảm thấy rất cảm kích Lâm gia. Bọn họ ban cho nàng một gia đình thật sự, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn đầy tình yêu thương.

“ Mẹ, con hôm nay có hầm canh gà, mẹ nhất định phải uống hết nha.” Nàng thừa dịp cúi đầu cầm chén trong chốc lát, che giấu giọt nước mắt đang chảy xuống.

“ Được, mẹ sẽ đem canh gà này uống sạch.” Mẹ Lâm thương yêu sờ đầu Lâm Vũ Hạm. Cuối cùng là vẫn liên lụy tới đứa con số khổ này.

Tối hôm đó, dù cho mẹ Lâm nói gì nàng cũng đều không muốn rời đi. Một là nàng muốn ở lại bầu bạn với mẹ Lâm, thứ hai cũng là muốn tránh đi thứ quỷ quái thần bí trong nhà kia. Lâm Vũ Hạm cũng không biết phải làm như thế nào về sự tình kia, chỉ theo bản năng là chạy trốn.

Bởi vì ngày thứ hai nàng phải đi làm nên vào hôm chủ nhật, Lâm Vũ Hạm nghĩ nhất định phải tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Chính là, muốn trốn tránh sự tình nhưng cũng muốn đối mặt với nó. Vì vậy nàng quyết định đi chùa.

Tuy rằng nói là không tin vào quỷ thần, nhưng Lâm Vũ Hạm vẫn tới ngôi chùa cạnh khu an dưỡng. Có lẽ là do nơi đây hẻo lánh nên đèn đuốc trong chùa không hề nhiều để chiếc sáng tất cả. Nàng thành kính mà quỳ gối trang nghiêm trước tượng phật, lầm rầm cầu nguyện. Mong mẹ Lâm sớm ngày hồi phục, khỏi bệnh tật. Mỗi đêm thứ quỷ quái thần bí quấn quanh người nàng kia sớm bị tiêu tán. Sau đó nghiêm túc đến dập đầu ba cái.

Lúc nàng đứng lên, thấy đối diện là một cái tay cầm phật châu, cả thân mặc một bộ cà sa. Là một vị hòa thượng.

Nàng hướng phía hòa thường cúi đầu.

Hắn nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu nói “ này đều là số mệnh đã định.”

“ đại sư, cớ sao người lại nói những lời ấy?” Lâm Vũ Hạm giật mình, lẽ nào vị hòa thượng này biết được cái gì.

“ Thí chủ, thiện nhân thì có thiện quả, ác nhân thì có ác quả. Kiếp này của ngươi gặp được cái gì đều là do số mệnh. không nên cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên thôi.”

“ đây chính là kiếp này của tôi không phải là kiếp trước của tôi, vậy vì sao lại bắt tôi gánh hậu quả. Nếu quả thật có nhân quả báo ứng thì không phải nên là kiếp trước của tôi gây nghiệp liền để kiếp trước của tôi gánh sao?”

Nghe thấy lời của Lâm Vũ Hạm, hòa thượng kia lại cười ha hả: “ lời nói của thí chủ cũng có đôi chút phần đạo lý. Nhưng chính là, người kia khi tại vòng luân hồi đã cùng ngươi gặp nhau. Vô luận là kiếp này hay kiếp trước, hậu quả đều là người nhận.”

Lâm Vũ Hạm im lặng hỏi trời xanh, lời của lão hòa thượng này nàng có chút không hiểu.

Rõ ràng, nàng nghĩ lão hòa thượng này là lừa đảo, nhưng trước khi đi hắn lại đưa cho nàng một cặp ngọc tỳ hưu, nói có thể tránh tà, quỷ thông thường sẽ không dám lại gần nàng.

Đương nhiên trong lòng hòa thượng lặng lẽ thêm một câu: Quỷ vương lại ngoại lệ.