Chương 32.

“Tên ác ôn này, mày quay lại làm gì? Mày còn muốn làm gì tao nữa?”

Đầu Người trợn trắng mắt sợ hãi, định lăn đi trốn.

Quân Nhật lầm lũi đi đến trước bức ảnh, đứng im vài giây. Tôi chỉ kịp cảm nhận một lực hút cực mạnh hút lấy mình, mạnh đến nỗi xây xẩm mặt mày. Mở mắt ra, đã thấy xung quanh tối đen ảm đạm, thì ra Quân Nhật đã nhốt tôi vào trong bức ảnh rồi.

“Thả em ra! Quân Nhật, anh muốn làm gì?”

Tiếng gọi của tôi bị Quân Nhật ngó lơ. Ở trong đây có thể nhìn ra được bên ngoài, tôi thấy Quân Nhật lại túm Đầu Người lên, rồi lại ném, lại quăng quật rất tàn nhẫn.

“Nói đi! Thuật thôi miên của mày là sao?”

Đầu Người nhìn về phía bức ảnh, ánh mắt nó ấm ức như thể đang nhìn xuyên qua bức ảnh nhìn tôi. Mới đầu nó còn cắn răng không nói, mãi đến khi không thể nào chịu nổi nữa, nó mới khai ra:

“Là mười năm tuổi thọ! Mỗi một lần thôi miên nhớ lại kiếp trước, Tiêu Diệu Nguyệt sẽ bị mất đi mười năm tuổi thọ!”

“Mày nói gì?”

Khuôn mặt Quân Nhật đằng đằng sát khí, hắn quát lớn:

“Tại sao mày vẫn để Tiểu Nguyệt làm? Tại sao mày không can ngăn?”

Dứt lời, Quân Nhật tức giận ném Đầu Người qua cửa sổ.

“Đừng để tao nhìn thấy mày nữa!”

Rồi hắn quay lại đứng trước bức ảnh, giơ hai tay lên, hút tôi ra ngoài.

“Từ giờ trở đi, em không được rời khỏi mắt tôi nửa bước.”

Hắn lạnh lùng tuyên bố, rồi không biết kiếm đâu ra một sợi dây, buộc tay tôi vào với tay hắn. Tôi dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, không biết là vì lo lắng, hay là đang tức giận tôi nữa. Hắn ấn tôi nằm xuống giường, rồi nằm xuống bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

“Anh đang tức giận sao?”

Tôi lí nhí hỏi, hắn nằm đó im lặng cả tiếng đồng hồ rồi, đáng sợ quá.

“Em cũng biết là tôi tức giận? Người phụ nữ vô lương tâm!”

“Không phải…”

Quân Nhật xua xua tay tỏ ý không muốn nghe.

“Nói rồi, em không được rời khỏi tầm mắt tôi nửa bước.”

“Tử Mặc…”

Cái tên của Quân Nhật trong quá khứ đột nhiên bật ra trong đầu tôi. Tôi vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi.

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, khuôn mặt ngơ ngẩn, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.

“Anh sao vậy?”

“Em mới gọi tôi là gì?”

Hốc mắt hắn đỏ bừng, rõ ràng là cái tên Tử Mặc này có tác động đến hắn. Tôi vừa vui mừng vừa hồi hộp, nói lại thật rõ ràng cho hắn nghe:

“Tử Mặc!”

Đôi mắt hắn càng đỏ bừng hơn, hắn run rẩy nhìn thẳng vào tôi, rồi bất ngờ ôm ghì lấy tôi.

“Ừm… cứ gọi như thế cũng được.”

Hắn ngồi thừ ra nhìn lên trần nhà, miệng cứ lẩm bẩm mãi hai chữ “Tử Mặc” khiến tôi phải phì cười.

“Sao đây? Cô hầu gái của anh lúc nào cũng tự xưng là người hiểu anh nhất, rốt cuộc cô ta đã giúp anh nhớ ra cái gì chưa?”

Tôi ngẫm lại thái độ kiêu căng tự phụ của Lý Tâm mà tức đến đau cả ngực. Quân Nhật, không, bây giờ tôi nên gọi hắn là Tử Mặc thì đúng hơn. Hắn lắc đầu:

“Cô ta toàn kể những chuyện giữa tôi với cô ta, chuyện nào cũng tốt đẹp cả. Không đáng tin cho lắm.”

“Quan trọng là… cô ta không mang lại cảm xúc mạnh giống em.”

Tôi nghe câu này mà trong lòng cảm thấy quả không uổng phí mười năm tuổi thọ.

“Vậy thì có thể đuổi cô ta ra khỏi nhà được không? Em không muốn cô ta ở đây quyến rũ chồng của em! Em cũng có thể giúp anh nhớ lại mà!”

“Không được! Tôi không cho phép! Nếu em còn tự tiện dùng thuật thôi miên một lần nữa, đừng trách tôi máu lạnh vô tình!”

Nói đi nói lại hắn vẫn nhớ rất dai chuyện mất mười năm tuổi thọ, nhất quyết không cho tôi làm tiếp lần nữa. Hắn còn cấm tôi gặp gỡ tiếp xúc với Đầu Người.

Nhắc mới nhớ, Đầu Người đúng là bị Tử Mặc đánh cho một trận oan uổng. Bây giờ chẳng biết nó đang ở đâu. Tôi vẫn nên xây một cái miếu thờ cho nó để tạ lỗi. Còn Lý Tâm, cô ta vẫn không bị Tử Mặc đuổi đi, vẫn có những chuyện cô ta biết mà tôi không biết.

Tử Mặc nói là làm, hắn nói không cho tôi rời nửa bước thì làm đúng như thế, buộc một sợi dây nối tay tôi với hắn lại. Đến cả đi vệ sinh tôi cũng phải kéo hắn theo!

Người làm trong nhà thấy tôi đi đâu cũng buộc vào tay một sợi dây lơ lửng trong không khí cũng không ngạc nhiên lắm. Họ đã quá quen với việc trong nhà này có một hồn ma. Nhưng có một người chắc chắn rất tức giận và ghen ghét với tôi đây.

[…]

Ngày hôm sau.

Lý Tâm rất tức giận vì tối hôm qua Tử Mặc đã suýt đi vào phòng cô ta rồi, thế mà lại đổi ý quay lại phòng tôi. Cô ta gõ cửa đi vào phòng, trợn ngược mắt ghen tức nhìn tôi và Tử Mặc đang dính nhau như sam ngồi ăn sáng.

“Chủ nhân, sao tối qua anh không qua phòng em? Không phải anh muốn hồi phục trí nhớ sao?”

Tôi tròn xoe mắt nhìn cô ta, trước mặt tôi cô ta hung ác độc địa là thế, vậy mà đứng trước mặt Tử Mặc lại ngoan ngoãn đúng kiểu em gái trà xanh thế này.