“Đoàng đoàng đoàng” mấy tiếng, tôi giật mình bởi tiếng súng đinh tai nhức óc.
Ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, tôi thấy thật xa lạ! Nhớ lại cái đầu đã dặn tôi, khi xuyên trở về kiếp trước, xuyên đến chỗ nào hãy ở yên chỗ đó, đừng chạy lung tung rất nguy hiểm.
Chỗ này giống như phòng riêng của con gái, còn tôi đang nằm trên giường, có vẻ đây là phòng của tôi.
Tiếng súng vẫn đinh tai nhức óc, tôi theo phản xạ đi tìm chỗ trốn. Vừa bước chân xuống giường, một bóng đen từ đâu đạp tung cửa sổ, nhảy vào phòng tôi!
“Anh là ai??? Cứu tôi…”
Câu nói chưa thoát hết khỏi miệng, tôi ngạc nhiên đứng hình tại chỗ luôn. Là Quân Nhật!
Hắn đang cầm trên tay một khẩu súng, dáng người cao lớn khỏe mạnh, nhưng quần áo mặc trên người có đôi chỗ bị rách tả tơi. Còn có mùi máu tanh tanh, tôi nhìn kĩ thì thấy một cánh tay của Quân Nhật bị thương, máu chảy ra ướt sũng một mảng áo.
“Trời ơi, để em băng bó cho anh!”
Dạo gần đây Quân Nhật luôn giam mình trong bức ảnh không chịu ra ngoài gặp tôi, lâu lắm tôi mới được đứng nhìn hắn trong cự ly gần như vậy! Dù biết đây chỉ là giấc mơ nhưng tôi vẫn không kìm được sự kích động.
Tôi lục lọi trong phòng, vì chưa quen nên tôi chẳng biết đồ đạc trong phòng cái nào để chỗ nào, bới lộn cả căn phòng lên mà vẫn chưa tìm được đồ sơ cứu.
Bên ngoài tiếng súng đã hết.
Quân Nhật trố mắt nhìn tôi lục tung bành phòng của mình lên, không nhịn được cười:
“Xin lỗi, tôi đường đột vào đây trốn tạm, làm phiền cô rồi. Vết thương này không phải lo, cô cứ mặc kệ tôi đi.”
“Sao có thể mặc kệ được? Anh là chồng của em mà!”
Tôi gấp quá, nói mà không kịp nghĩ.
“Chồng của cô? Tôi mới gặp cô lần đầu mà!”
Tôi nghe xong mà chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, trời đất ơi, đây là một trăm năm trước, thời này có đứa con gái nào sỗ sàng vô liêm sỉ, mới gặp lần đầu đã tự nhận người ta là chồng như tôi không?
“Xin lỗi, xin lỗi, ối, lúc nãy tiếng súng to quá, tôi nghe mà nhức hết cả óc, nên lú lẫn ấy mà!”
Tôi xin lỗi rối rít, lại tiếp tục lục tung phòng lên tìm đồ sơ cứu.
“Cô à, tôi chỉ vào đây trốn kẻ thù một lúc, rất cảm ơn cô, nhưng tôi không cần băng bó thật mà!”
“Không được! Để tôi làm cho, tôi khéo tay lắm!”
“Kẻ thù của tôi đi rồi, tôi đi ngay đây, không làm phiền cô nữa! Cảm ơn cô nhiều lắm!”
Quân Nhật dường như sợ hãi thái độ vô liêm sỉ của tôi, ba chân bốn cẳng leo qua cửa sổ muốn chạy đi mất. Đúng lúc này, cửa phòng tôi bật mở, một đôi nam nữ trung niên bước vào.
“Tiểu Diệp, chuyện gì xảy ra đây? Sao lại có đàn ông trong phòng của con?”
Hình như hai người này là cha mẹ của tôi kiếp trước. Dung mạo không giống cha mẹ tôi ở kiếp này, nhưng khuôn mặt vẫn có đường nét giống tôi, khiến tôi càng chắc chắn suy đoán này là đúng. Còn nữa, tên của tôi ở kiếp trước là Tiểu Diệp, phải nhớ cho kĩ.
“Là thế này, anh này khi nãy bị kẻ thù truy sát, nên mới trốn tạm vào phòng con. Con băng bó vết thương cho anh ấy, rồi sẽ để anh ấy đi ngay!”
“Cái gì? Một thằng đàn ông từ đâu đến, xông vào phòng con chúng ta chưa hỏi tội, con còn băng bó cho nó nữa à?”
Cha mẹ tôi nhíu chặt đôi mày, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
“Có thật như lời con gái tôi nói? Mà cậu là ai mà lại bị kẻ thù truy sát? Cậu là xã hội đen à?”
Cha mẹ tôi có vẻ rất tức giận, nhìn cách ăn mặc của họ và tôi, có thể thấy gia đình tôi chỉ là người dân chân chất bình thường, nhắc đến xã hội đen họ rất ác cảm.
“Cháu… cháu xin lỗi vì đã làm phiền mọi người! Cháu sẽ đi ngay cho khuất mắt ba người ạ!”
Quân Nhật nói rồi vội vội vàng vàng nhảy qua cửa sổ. Tôi tiếc nuối nhìn theo “Đừng đi mà” thì “vụt” một cái, một cái bóng vọt qua mặt tôi. Tôi chỉ kịp cảm nhận một luồng gió man mát phả vào người, một giây sau đã thấy Quân Nhật ngã lăn quay ra đất, bên cạnh là cha tôi đang thu lại động tác đạp.
Tôi bị hoa mắt hay sao? Là cha tôi mới nhảy qua cửa sổ đạp Quân Nhật! Một người đàn ông trung niên bình thường mà lại đạp cho một thanh niên khỏe mạnh biết võ ngã lăn quay được!
“Cậu cút lại đây cho tôi! Cậu vội vội vàng vàng chạy đi như thế, chẳng lẽ cậu đã làm gì con gái tôi rồi sao?”
“Không phải vậy đâu cha! Con giải thích rồi mà, cha không tin con sao?”
Sau đó Quân Nhật bị cha tôi giữ lại, dẫn sang một phòng khác. Tôi muốn chạy theo hóng hớt nhưng cũng bị mẹ tôi giữ lại, kiểm tra một lượt cơ thể xem có thật là Quân Nhật không làm gì tôi không.
Cha tôi với Quân Nhật nói gì với nhau tôi không thể biết được, chỉ có thể moi móc chút thông tin từ mẹ tôi:
“Mẹ, sao mà cha thân thủ phi phàm vậy?”
“Cha con biết võ, bộ con chưa thấy cha con luyện võ bao giờ à? Con cái kiểu gì đấy?”