“Phải làm sao để anh tin tôi đây? Ra ngoài đi, tôi muốn gặp anh, tôi rất nhớ anh!”
Tôi nói đến khi mệt lả người, mí mắt nặng nề sắp sụp xuống, thì một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, khiến đầu óc tôi thanh tỉnh. Một bóng người từ từ tách khỏi bức ảnh, trong nháy mắt Quân Nhật đã đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo còn hơn cả luồng gió khi nãy.
“Quân Nhật! Đúng thật là anh rồi! Tôi rất nhớ…”
Tôi mừng rỡ đứng dậy, nhào người qua ôm hắn, nhưng cái chân đau làm tôi bước hụt, té ngã lăn quay ra sàn.
Quân Nhật nhíu mày nhìn tôi, khuôn mặt vẫn thờ ơ không cảm xúc:
“Nhớ tôi? Nhớ tôi tại sao lại nói dối tôi? Tại sao lại bỏ tôi đi tìm người đàn ông khác?”
Tôi nín lặng, cho dù là tôi không cố ý, cho dù là tôi bị lừa, nhưng sự thật Quân Nhật vẫn bị tổn thương, hắn không còn tin tưởng tuyệt đối vào tôi như trước nữa!
Mùi máu tanh tanh từ đâu xộc vào mũi, vết thương ở chân tôi đã nứt toác ra, máu chảy đầm đìa. Nhưng tôi chẳng bận tâm đến, vì trước mắt tôi còn đánh mất một thứ quan trọng hơn vết thương đó nhiều!
“Đừng bỏ tôi, Quân Nhật! Tôi đã liều cả cái mạng này để về bên anh mà!”
Quân Nhật càng nhíu mày chặt hơn, hắn lẩm bẩm:
“Nhõng nhẽo khóc lóc, thật đáng ghét!”
Miệng thì mắng nhưng tay hắn vẫn thuần thục bịt miệng vết thương lại cho tôi. Hắn giữ chặt tay một lúc, vết thương được cầm máu lại một cách thần kỳ.
“Tại sao không uống thuốc?”
Hắn nhìn bát thuốc rơi chỏng chơ trên sàn nhà, đôi mày anh tuấn nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi:
“Thuốc nào? Thuốc Lý Tâm đưa cho tôi?”
Tôi ngạc nhiên há hốc miệng, thuốc đó thật sự là thuốc tốt sao? Lý Tâm hận tôi tận xương tủy, chỉ mong tôi biến mất để chiếm lấy Quân Nhật, mà lại có lòng tốt đưa thuốc cho tôi sao?
“Anh dặn cô ta đưa thuốc cho tôi? Anh tin tưởng cô ta thế à?”
Tôi nói mà chẳng nhận ra những lời vừa rồi có hơi chua chát. Hắn nghiêm túc nhìn tôi, tự dưng bật cười:
“Em ghen à?”
Tôi ngớ người, một phần vì nụ cười yêu nghiệt của hắn, một phần vì tôi cũng hơi ghen tức thật.
“Đúng! Là tôi ghen! Tôi rất khó chịu! Rõ ràng trước đây anh rất ghét cô ta, còn sẵn sàng lấy kiếm đâm cô ta, thế mà giờ lại…”
Quân Nhật nghiêm mặt, một làn gió lạnh thổi qua, khiến cơ thể tôi như bị đông đá. Hắn nói chuyện với biểu cảm tê liệt đáng sợ vô cùng:
“Vậy thì em phải biết rằng, tôi cũng ghen! Em còn làm ra chuyện quá đáng hơn thế nhiều! Em nói sẽ không bỏ tôi đi cưới người khác, cuối cùng thì sao?”
“Tôi… tôi bị lừa… Tôi chỉ vì quá áy náy, nên mới đến đó…”
Tôi lo sợ đến chân tay mềm nhũn, Quân Nhật dường như đã thay đổi, hắn trở nên lạnh lùng, khó đoán hơn, không còn làm nũng nhõng nhẽo với tôi như mọi ngày nữa. Hoặc cũng có thể, vốn dĩ tính cách của hắn đã là như vậy, nhưng khi ở cạnh tôi hắn cố tỏ ra vui vẻ hoạt bát thôi. Chuyện lần này như một biến cố khiến hắn trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn.
“Vết cắn này là do ai”?
Hắn chỉ vào vết cắn ở chân tôi, khuôn mặt ẩn hiện những tia máu, trông hơi khϊếp sợ.
Tôi nhớ lại lúc bị cái đầu gớm ghiếc kia cắn, lúc đó tôi sợ đến kinh hồn bạt vía, bây giờ ngẫm lại vẫn còn thấy rùng mình.
“Là… là một cái đầu người…”
Tôi kể lại chuyện cái đầu đó giao kèo với tôi ra sao. Quân Nhật chăm chú nghe, ánh mắt đăm chiêu. Khi tôi kể đến đoạn cái đầu đó có thù oán với một người từ một trăm năm trước, muốn cùng người đó đọ sức phân thắng thua, Quân Nhật bỗng dưng nhíu chặt mày, bóp bóp thái dương:
“Được rồi, đừng nói nữa!”
Tôi lo lắng, mỗi khi Quân Nhật bóp thái dương, là lúc đó hắn đang đau đầu vì nhớ lại ký ức đã mất. Tôi vội ôm chầm lấy hắn, đau lòng không thôi. Dường như cái đầu kia khiến Quân Nhật nhớ lại chuyện gì đó, hoặc cũng có thể… là người quen cũ từ một trăm năm trước?
Liệu có đúng không? Tôi nhớ lại lúc cái đầu đó cắn chân tôi, nó có nói máu của tôi có mùi rất quen.
Cơn đau của Quân Nhật đã vơi bớt, hắn lạnh lùng nhìn tôi, thô bạo giật áo tôi, vùi mặt vào ngực tôi. Hắn há miệng cắn, chẳng có chút gì ôn nhu dịu dàng như mọi ngày cả:
“Một, hai, ba, bốn, … em bỏ tôi đúng 19 tiếng đồng hồ 42 phút 5 giây, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây, nhân lên là…”
Trời đất! Hắn tính mỗi giây cắn tôi một cái sao?
“Buông ra! Anh là chó sao? Bỏ tôi ra!!!”
Bỗng “choanggg” một tiếng vọng từ ngoài cửa vào, khi nãy Lý Tâm ra ngoài không đóng cửa, còn tôi cũng không rảnh chú ý đến cô ta nên chưa đóng lại. Bên ngoài có một bát thuốc đã rơi vỡ tan tành, và một bóng người vội vã chạy vụt đi.
Lý Tâm sao?
Quân Nhật điềm nhiên nhìn cảnh tượng đó, nói:
“Đến giờ uống thuốc rồi.”
“Anh để Lý Tâm sắc thuốc cho tôi? Cô ta hận tôi như thế, ngộ nhỡ cô ta bỏ thuốc độc hại tôi thì sao?”