Quyển 1 - Chương 7: Kiểm Soát Bản Năng Động Vật

Càng ngày càng nhiều bộ phận bị sinh mệnh vô danh nuốt chửng, ý thức của Giang Liên càng ngày càng mê man, đầu tóc đẫm mồ hôi lạnh xõa xuống che kín một tròng kính, trên mặt không còn một tia máu, tiếng phập phồng ở cổ hắn đang dần yếu đi.

Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ chết.

Trở thành một vật chứa không có suy nghĩ.

Nghênh đón sự xuất hiện của một sinh mệnh không xác định.

Nếu dù sao hắn cũng sẽ chết, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ trở thành vật chứa cho sinh mệnh không xác định kia.

Vậy tại sao hắn không nắm quyền chủ động, tự hiến thân mình cho sinh mệnh không xác định?

Cơ thể hắn yếu ớt bất kham, đầu óc hoang tưởng và điên rồ, trong gen còn đầy khiếm khuyết.

Mày muốn ư?

Vậy thì cho mày.

Giang Liên nhắm mắt lại, khuôn mặt nghiêm nghị của hắn trong nháy mắt trở nên điên cuồng và méo mó, xương quai hàm và cơ mặt không thể kiểm soát được co giật, run rẩy, gân xanh nổi lên từ cần cổ trắng nõn và mảnh khảnh, dường như máu sẽ phun ra trong giây tiếp theo.

Trong một khoảnh khắc, trông hắn khá đáng sợ.

Một lúc sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, một mô thịt gớm ghiếc xẹt qua hốc mắt.

Đã cắn nuốt xong.

Cuối cùng, sinh mệnh vô danh đã thắng thế.

Giang Liên ban đầu, đã là kẻ thua cuộc, bị nó nuốt chửng.

Bây giờ, nó đã trở thành Giang Liên.

Bộ âu phục giày da, dung mạo tuấn tú, khí chất lạnh lùng mà sạch sẽ.

Nhưng ở một góc độ nào đó, đồng tử của nó trở nên mỏng như kim châm, tràn ngập một loại cảm giác âm u cùng quỷ dị.

Trong cuộc vật lộn giữa người và quái vật này, Giang Liên đã bị đánh bại hoàn toàn, ý chí của hắn đã bị quái vật tiêu hóa hoàn toàn.

Nhưng mà, quái vật cũng bởi vậy mà thừa hưởng gen hoang tưởng, điên rồ và vặn vẹo của hắn.

Vì thế, ngay khi "Giang Liên "mở mắt ra, hắn đã cảm thấy đói dữ dội.

Cơn đói vô tận.

Tuy nhiên, loại đói khát này không phải là cơn đói thuần túy, mà là một hỗn hợp xấu xí của ái dục, là sự săn lùng và hành hạ của du͙© vọиɠ ghê tởm.

Như một khe núi thâm trầm, nhẵn nhụi như động vật thủy sinh.

Bao bọc và siết chặt trong bụng của "hắn".

Sinh mệnh vô danh chưa bao giờ trải qua cảm giác phức tạp như vậy.

Bất kể là suy nghĩ, cơ thể hay môi trường sống, nhân loại đều là quá ồn ào.

Điều đó khiến "hắn" hơi bực bội.

Tuy nhiên, "hắn" không quan tâm đến sự bực bội này.

Bởi vì nó không đến mức khiến "hắn" cảm thấy bực bội, không bằng nói là hệ thống cảm xúc của nhân loại cho rằng "hắn" nên cảm thấy bực bội.

-

Sau khi Chu Giảo nhấn nút báo động, Giang Liên đã bị kiểm soát bởi nhân viên đặc cần.

Nhân viên đặc cần có kế hoạch ứng phó thuần thục cho những người bị nhiễm bệnh. Họ đã gửi Giang Liên đến khu cách ly, thử hơn mười loại thuốc, cuối cùng cũng tống được một con sâu biến dị ra khỏi cơ thể của hắn.

Nghe nói, con sâu này ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của hắn, khiến hắn cảm thấy đói và khát.

Sợ Giang Liên sẽ có di chứng sau khi ăn hộp cơm bằng thiếc, nhân viên y tế đã rửa sạch ruột cho hắn vài lần nữa, mới cho phép hắn xuất viện.

Không biết có phải là ảo giác của Chu Giảo hay không, nhưng cô luôn cảm giác sau khi Giang Liên ra khỏi phòng, ánh mắt hắn nhìn cô không những không biết ơn mà còn đầy chán ghét và khinh thường....

Ghét cô là điều dễ hiểu, nhưng khinh thường là vì sao?

Chu Giảo nhún vai, không coi trọng điều đó.

Xa lánh cô, không bao giờ nói một lời nào với cô trừ khi cần thiết, nhưng mỗi khi nói chuyện với cô, hầu kết của hắn sẽ lăn lộn dữ dội, giống như một con chó điên nhìn thấy sự dụ dỗ ngọt ngào mê người.

Chu Giảo cảm thấy rất kì quái, muốn để hắn đến bệnh viện kiểm tra, nhưng cô lại sợ mình lo chuyện bao đồng.

Bây giờ đã nửa năm trôi qua, cô đã sớm quên mất tình huống cụ thể Giang Liên bị ký sinh, nhưng cô vẫn nhớ rõ cảm giác căng da đầu khi đối diện với dị nhân cấp cao.

Dị nhân cao cấp hơn chắc chắn không phải là chuyện một mình cô có thể giải quyết được.

Cô phải hợp tác với Giang Liên.

Cô hy vọng rằng vào thời điểm quan trọng này, Giang Liên sẽ không chơi trò "phụ nữ không được phép tiếp cận tôi, tôi không có hứng thú với cô".