Quyển 1 - Chương 66: Kiểm Soát Bản Năng Động Vật

Một giây sau, cô nhìn thấy Giang Liên tiến lên một bước, sau đó cả người cô tách ra từ giữa.

——Phải, cả người, tách ra từ giữa.

Khuôn mặt hắn vẫn như cũ, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng luôn nhìn thẳng vào cô, nhưng phía dưới quai hàm lại mở ra một vết nứt lớn, để lộ ra điều khó tả bên trong.

Chu Giảo: "..."

Cái quỷ gì vậy? ! ! ! ! !

Cô trố mắt nhìn cái khe đang di chuyển về phía mình như một cái mũ trùm đầu, quấn chặt nửa thân trên của cô như một chiếc vỏ sò.

Giang Liên một tay ôm sau lưng cô, một tay ấn sau đầu cô, ôm cô càng chặt hơn.

Lúc này, hắn gần như hài lòng, thở dài như một con người.

——Mùi đàn ông khác cuối cùng cũng biến mất.

Cả ngày hôm nay, Giang Liên ở trong trạng thái vô cùng cáu kỉnh.

Có Chu Giảo bên cạnh, hắn rất cáu kỉnh.

Không có Chu Giảo bên cạnh, hắn càng trở nên cáu kỉnh hơn.

Chu Giảo ở bên cạnh hắn, nhưng cô lại nhiễm mùi của đàn ông khác, sự cáu kỉnh của hắn giống như dầu ăn trong ngọn lửa đang hừng hực, suýt nữa khiến mắt hắn đỏ lên.

Nhưng sau khi Chu Giảo hoàn toàn được bao bọc trong cơ thể hắn, cơn cáu kỉnh dữ dội đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác no không thể diễn tả được.

Giang Liên rũ mắt xuống.

Cũng không biết có phải bởi vì đầu của Chu Giảo cách trái tim của thân thể này rất gần hay không mà ngực của hắn nhất thời phập phồng, còn có chút tê dại.

Đối với dã thú, bất kỳ cảm giác nào mà chúng chưa từng trải qua đều sẽ khiến chúng phải đề cao cảnh giác.

Vì trong tự nhiên, đây thường là dấu hiệu của ngộ độc hoặc bệnh tật.

Nhưng Giang Liên biết cảm giác này là do Chu Giảo mang lại.

Cô luôn mang đến cho hắn những cảm giác lạ lùng khó giải thích.

Giang Liên cúi đầu thấp hơn nữa.

Đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào Chu Giảo, máu đỏ có lúc bao phủ nhãn cầu, có lúc nhanh chóng biến mất, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ phát hiện đó hoàn toàn không phải là máu đỏ mà là những xúc tu đầy máu, không ngừng vặn vẹo hoạt động trong hốc mắt của hắn.

——Hắn phải biết cảm giác này là gì.

Chu Giảo thoát khỏi "cái ôm" của Giang Liên.

Cô kinh ngạc nhìn mình, rồi nhìn Giang Liên.

...Chết tiệt, chuyện gì vừa xảy ra vậy? ! ! ! !

Khoảnh khắc cô được ôm vào lòng Giang Liên, cô dường như đã mất đi thính giác và thị lực, chỉ cảm nhận được sự ấm áp và an toàn khó tả, như rơi vào cõi mộng mơ màng.

Lúc đó, cô quên mất đây là đâu, chỉ muốn nhắm mắt lại và ở trong cảm giác an toàn màu đen này mãi mãi.

Sau khi thoát khỏi "cái ôm" của hắn, đầu óc rối bời của cô lập tức tỉnh táo lại, khóe miệng khẽ giật giật — không cần nghĩ, nhất định là xúc tu cô ăn phải đã gây ra chuyện, xúc tu quay trở lại với chủ thể, nhưng nó không cảm thấy an toàn ư? !

Nhưng cô không muốn sự an toàn này!

Chu Giảo lấy tay lau mặt, bởi vì kích động mà đỏ bừng mặt.

Giang Liên nhìn chằm chằm sắc mặt ửng hồng của cô, cảm giác tê dại trong l*иg ngực càng rõ ràng hơn.

Hắn thần sắc khó lường mà đoán, tại sao má cô đỏ bừng thì hắn cũng bị tê dại?

Chu Giảo vẫn luôn cảnh giác quan sát Giang Liên, thấy hắn tiến về phía mình một bước, cô lập tức lui về phía sau một bước, còn chưa kịp nói chuyện, cổ của cô đã bị hắn một tay nắm lấy.

Không giống mấy lần trước muốn gϊếŧ cô, hắn chỉ dùng tay bóp cổ cô, không dùng lực, nhưng cũng không buông tay.