Quyển 1 - Chương 56: Kiểm Soát Bản Năng Động Vật

Giang Liên lạnh lùng u ám.

Sát khí đáng sợ dâng lên điên cuồng trong huyết quản, hung hãn, có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Nhưng hắn mơ hồ biết đây không phải sát khí.

Ít nhất, nó không hoàn toàn gϊếŧ người.

Sát khí sẽ không gây ra cảm giác tê dại kỳ lạ trong l*иg ngực hắn.

Càng sẽ không khiến hắn... đói khát như vậy.

Chẳng lẽ hắn muốn ăn cô?

Không.

Mặc dù cảm giác này tương tự như thèm ăn, nhưng nó chắc chắn không phải là thèm ăn.

Nếu không thèm ăn thì là gì?

Giang Liên nhìn Chu Giảo một cách thờ ơ và cáu kỉnh.

Chính xác nó là gì?

Hắn có thể tìm thấy câu trả lời từ Chu Giảo không?

Chu Giảo khuyên can mãi, cuối cùng mới dỗ được Giang Liên hủy kết nối.

Ah, đầu óc cô cuối cùng đã được bình tĩnh lại!

Chu Giảo thở ra một hơi dài, nghĩ đến cảm giác Giang Liên còn ở trong đầu, trong lòng cô vương vấn nỗi sợ hãi.

...Cô không thể diễn tả tốt cảm giác này.

Mặt đối mặt nhưng trong đầu nói với nhau, mỗi khi Giang Liên trong đầu nói ra một câu, đều sẽ khiến cho toàn thân cô lạnh buốt, kèm theo tê dại, gần giống như mắc phải một loại bệnh sốt nào đó.

Điều này khiến cô cảm thấy nguy hiểm.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong tâm trí cô.

Chính là ánh mắt của Giang Liên càng khiến cô cảm thấy nguy hiểm hơn.

Mặc dù hắn đã hủy liên kết như cô muốn, nhưng ánh mắt hắn vẫn quấn lấy cô.

Lạnh lùng, tham lam, có ý thức chiếm hữu mạnh mẽ.

Nó giống như hàng ngàn tấm lụa mỏng và dày đặc, cố gắng móc vào da thịt cô, một vòng lại một vòng, cho đến khi cô kết thành một cái kén có thể mang theo bên mình.

Chu Giảo không hiểu hắn muốn làm gì.

Tình trạng này đã xảy ra nhiều lần trong ngày hôm nay.

Bất cứ khi nào cô cảm thấy hắn đang nhìn cô như thế này là vì hắn muốn gϊếŧ cô, nhưng cô lại không tìm thấy bất kỳ sát khí nào trên người hắn.

Vậy thì tại sao hắn lại lộ ra vẻ mặt muốn gϊếŧ người đó?

Chu Giảo nghĩ ngợi, đặt Giang Liên sang một bên, mở lại bản đồ do người bán gửi, quyết định bẻ khóa chip tín dụng trước.

Nếu đây là một bộ phim kinh dị, cô nên tìm cách thoát khỏi Giang Liên ngay bây giờ, một mình đi đến cửa hàng nhỏ này, trong khoảnh khắc con chip được bẻ khóa sẽ chạy trốn luôn, sau đó nhìn thấy Giang Liên đang đợi cô ở cách đó không xa.

Nhưng mà Chu Giảo hoàn toàn không hứng thú với kiểu thực hành này.

Không chỉ bởi vì cô biết mình không thể thoát khỏi ánh mắt của Giang Liên, mà còn bởi vì loại cửa hàng nhỏ này có lẽ cất giấu rất nhiều thứ từ chợ đen, không tính đến súng, chỉ sợ là mìn hoặc tháp súng.

Cô không thể thoát khỏi Giang Liên và một mình đi đến một cửa hàng nhỏ như vậy với những nguy hiểm chưa biết.

Nghĩ đến đây, Chu Giảo từ trên giường ngồi dậy.

Cô định trực tiếp nói với Giang Liên cùng cô đến đó.

Đối mặt với ánh mắt bất động của hắn, cô không khỏi xúc động, lại chậm rãi nằm xuống, một tay chống má, duỗi một chân ra, chạm nhẹ vào ống quần của hắn.

Hắn vẫn chăm chú nhìn cô, nhưng hơi nghiêng đầu, như đang hỏi ý cô.

Chu Giảo chớp mi hai cái, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Lát nữa cùng tôi đi một chỗ được không?”

Trải qua mấy lần đối chất, Chu Giảo xác định hắn rất thích cô ngẩng đầu như vậy.

Thật ra cô không hỏi vấn đề này cũng không sao, nhưng cô sợ chuyện vừa rồi sẽ có ảnh hưởng kỳ quái nào đó đến hắn, cho nên cô muốn thăm dò hắn.