Chương 9

Mạc Thiên Tề nũng nịu bò lại chỗ cô. Rồi cởi bộ đồ trên người mình ra để lộ một thân hình vô cùng hoàn mỹ. Sáu múi săn chắc

– A…anh làm gì vậy hả

Mặt cô đỏ bừng lên. Vừa lùi về phía sau vừa lấy hai tay che mắt lại. Cô tính quay người bỏ trốn thì ai kia đã chụp lấy chân cô kéo lại

Cô vùng vẫy nắm lấy tấm ga giường. Mạc Thiên Tề nhìn cô rồi nở một nụ cười hình bán nguyệt

Hắn dùng sức kéo cô lại. Cô mất thăng bằng nên ngả nhào vào người Mạc Thiên Tề

Cô vùng vẫy, tay chân đạp loạn xạ

Mạc Thiên Tề dùng tay kìm chặt hai tay cô lại. Rồi hôn cô ngấu nghiến khiến cô không thở được

Tay Mạc Thiên Tề tiếp tục làm loạn, luồn vào áo cô rồi cởi nó ra

Một lúc sau cô và Mạc Thiên Tề đã trần như nhộng

Mặt cô đỏ lên hệt như quả cà chua. Vẽ mặt ngại ngùng đó của cô khiến cho Mạc Thiên Tề không kìm chế được mà hành hạ cô suốt mấy tiếng đồng hồ

[…]

Cô tỉnh dậy thì bầu trời cũng chuyển sắc. Nhìn xung quanh không thấy Mạc Thiên Tề đâu cô liền chửi rủa hắn

– Ăn bà xong rồi chạy mất tiêu

Cô ưỡn vai rồi đứng dậy thay một bộ đồ mới

Vừa bước xuống phòng ăn cô đã cảm nhận thấy một luồn sát khí dày đặc

– Thưa cha…mẹ

Cô miễn cưỡng chào Minh Khải và Tuyết Lan

Hai người họ không thèm nhìn mặt cô lấy một cái. Nhưng cô cũng chẳng để tâm làm gì. Cứ thế ngồi xuống rồi ăn như thường ngày

– Thứ nghiệp chủng, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao à

Ả Tuyết Lan không kìm chế được trước hành động thản nhiên của cô mà chửi rủa cô

– Tại sao tôi lại không dám xuất hiện trước mặt bà

Cô nhìn ả Tuyết Lan khinh bỉ rồi cứ thế gấp đồ ăn cho vào miệng

– Mày…!

– Lão gia ông coi nó kìa. Quá hỗn láo rồi

Ả Tuyết Lan cứng họng không biết nói gì liền quay qua Minh Khải nũng nịu

Cô nhìn mà muốn nôn ra ngay tại chỗ

– Được rồi được rồi. Người một nhà mà cứ cãi nhau suốt. Mà Tịch Nhiên con không được hỗn trước mặt mẹ con như vậy

Minh Khải vừa nói vừa xoa nhẹ thái dương tỏ vẻ mệt mỏi

Ả Tuyết Lan nhìn cô đắc ý

– Mẹ???

Cô cười nhạt một cái rồi đặt đũa xuống bước lên lầu

Cô bây giờ không nóng vội. Cứ để cho ả ta đắc ý đi rồi sau này thân bại danh liệt cũng chưa muộn

Cô mệt mỏi vừa vào tới phòng cô đã nằm ngay xuống ngủ

Cô thϊếp đi lúc nào không hay

[…]

Sáng hôm sau

Cô vừa mở mắt nhìn xung quanh thì thấy Mạc Thiên Tề nằm bên cạnh mình. Hắn tới đây từ lúc nào còn ôm cô ngủ nữa. Bộ tưởng cô là gối ôm hả

Cô tức giận. Dùng chân đạp Mạc Thiên Tề lăn xuống giường