– Ưm… Cho hắn đầu thai đi
Cô thản nhiên nói
Mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc
Hắn ta tội ác tầy trời như vậy mà lại cho hắn đầu thai
– Chị dâu… Chuyện này hơi không hợp tình hợp lý a
Doãn Bạch đơ người
– Hắn nấu ăn ngon như vậy. Nên để hắn đầu thai a. Sau khi về nhà ta có thể tới chỗ hắn ăn miễn phí
Cô bình thản nói. Logic của những người tham ăn đúng là bó tay
Mọi người nghe xong thì ngả ngửa. Cái lý luận của cô thật bá đạo
– L… Lão đại…
Doãn Bạch gượng gạo nhìn Mạc Thiên Tề tỏ vẻ hỏi ý kiến của anh
Mạc Thiên Tề không nói chỉ gật đầu một cái
– Đưa đi đầu thai
Doãn Bạch nói lớn
Ngay lập tức, hai ngạ quỷ đi đến dẫn Cẩn Long đi
– Phạm nhân tiếp theo
…
Cứ như thế cô xử án được nửa canh giờ
[…]
Tại phòng của Tịch Nhiên
Cô mệt mỏi nằm ườn trên bàn
– Em không sao chứ
Mạc Thiên Tề mang vẻ mặt lo lắng nhìn cô
Cô thì do mệt mỏi nên đến cả mở mắt ra nhìn cũng không nổi
– Không sao
– À đúng rồi. Hôm nay em dám làm loạn ở Luân Phủ. Em nên bồi thường một chút a
Mạc Thiên Tề ngồi xuống ghế nhìn cô nói
Cô cố gắng nhích cơ thể ngồi dậy rồi tiến người tới hôn Mạc Thiên Tề một cái
Rồi lại nằm ườn trên bàn
– Thế này được chưa
Cô nói một cách mệt mỏi, thiếu sức sống
– Được a~
– Vô Ân đâu
Cô nói
– Nghe nói đang chơi với cô bé nào đó. Đúng là thằng ranh con mê gái
Mạc Thiên Tề nói giọng khinh bỉ
Cô nghe xong liền bật dậy, gương mặt tỉnh táo hẳn lên
( Nội tâm của Tịch Nhiên)
{ –Cô bé ở âm giới? Chẳng phải là quỷ mới ở dưới âm giới sao. Mà quỷ thì rất xấu xí a ( trừ Mạc Thiên Tề). Không được a. Con tôi sao lại thích một cô bé quỷ xấu xí được. Mà không chừng là một mụ bà quỷ biến thành một cô bé thì sao. Không ổn rồi. Con của ta }
Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô
– Không được. Con của ta. Đợi mẹ tới cứu con
Một làn khói trắng bốc lên. Chỉ sau vài giây khi khói tan đi mất thì đã không còn nhìn thấy cô đâu
Cô chạy đi mất tiêu chỉ để lại một mình Mạc Thiên Tề ở phòng với gương mặt vô cùng khó hiểu
[…]
– Con ơi
Cô bước vào phòng của Vô Ân. Nước mắt nước mũi đầm đìa
Vô Ân và cô bạn của y quay lại nhìn với vẻ mặt khó hiểu
– Mama sao thế
Vô Ân nghiêng đầu nhìn cô hỏi
Cô nhìn Vô Ân rồi nhìn cô bạn bên cạnh Vô Ân
( Nội tâm của Tịch Nhiên )
{ Oa dễ thương quá đi
Khoan đã lỡ như là một mụ già biến thành thì sao
Nhưng mà… dễ thương quá đi }
– Cô bé, cháu tên gì
Cô nở một nụ cười tươi nhìn cô bé trước mặt mình
– Cháu tên Lâm Tuyết
Cô bé giương cặp mắt long lanh nhìn cô
– Em ở đây làm gì vậy
Mạc Thiên Tề bất thình lình xuất hiện
Cô giật mình quay ra sau trách móc
– Sao này xuất hiện thì phát ra một chút tiếng động hiểu chưa
– Vâng vâng thưa bà xã đại nhân
– Hừm
– À phải rồi. Lúc em chạy qua đây đã đυ.ng trúng 4 chiếc bình thạch anh ở Xuân An phủ và đυ.ng trúng ba cung nữ đang trên đường mang điểm tâm đến các vị trưởng lão. Kết quả là điểm tâm bị rơi xuống hồ mất tiêu. Em tính bồi thường sao đây
Mạc Thiên Tề tức giận, trách móc lại cô
Cô dần nhớ lại sự việc khi nãy mình làm. Do lo lắng cho Vô Ân quá nên cô có chút kích động. Cô nở một nụ cười " thân thiện" rồi quay người tính chạy trốn
– Muốn chạy
Mạc Thiên Tề chụp lấy cô cất giọng lạnh lùng. Giương đôi mắt bất mãn nhìn cô
Cô chỉ cười cười rồi vùng vẫy muốn trốn thoát
– Hai đứa cứ chơi tiếp đi. Ta mang cô ấy đi bồi thường
Mạc Thiên Tề nhìn cô bằng ánh mắt tà mị. Rồi bồng cô đi thẳng về phòng