Chương 39

–10%? Chỉ có 10% thôi sao. Như vậy Tề có phải là lành ít dữ nhiều không

Cô hốt hoảng hỏi. Tại sao lại chỉ có 10%. Cơ hội cứu được Tề quá mong manh rồi

– Đúng. Nhưng đây là cách duy nhất. Chỉ cần có cơ hội con phải thử hết

–… Vâng

– Ta đã hoàn thành việc của mình rồi. Ta đi đây. Tạm biệt con

Nói rồi người phụ nữ đó dần tan biến. Trước khi đi bà đã nở một nụ cười cuối cùng với cô

– Kh… Không. Đừng đi. Đừng đi mà. Hu…hu

Cô nhìn theo bà. Nước mắt cứ thế rơi xuống lả tả. Bà lại bỏ cô thêm một lần nữa



Lại một đòn tấn công nữa của Tề ở phía nam

Cô vội lao đi mắt nước. Việc quan trọng bây giờ là phải cứu Tề. Cô đã mất mẹ rồi. Chỉ còn Tề là người thân duy nhất. Cô không thể mất Tề được

Cô lao như bay đến

– Luân ấn thuật Phân Tách

Một luồn ánh sáng màu vàng đánh thẳng xuống lưng Mạc Thiên Tề

– Aaaahhh

Mạc Thiên Tề gào thét trong đau đớn. Quằn quại vì cơn đau ở lưng. Máu từ lưng dần chảy xuống

– Luân ấn thuật Phân Tách. Hộc… Hộc

Đòn thứ hai của cô giáng xuống đỉnh đầu của Mạc Thiên Tề

– Aaaaahh. Đau quá. Đau quá

Mạc Thiên Tề gào thét. Ôm lấy đầu đang chảy máu

– Hộc… Hộc

Cô thở dốc. Có vẻ cô sắp kiệt sức rồi. Nhưng cô tự nhủ không được bỏ cuộc nếu bỏ cuộc Tề sẽ chết mất

Cô cố gắng bay lên trên cao

Mạc Thiên Tề theo bản năng tự nhiên chuẩn bị tấn công cô

– Luân ấn thuật PHÂN TÁCH

Cô hét lên rồi giáng một đòn cuối cùng vào Mạc Thiên Tề

– Aaaaahhh

Tiếng la hét của Tề vang lên rồi im bặt

Đòn ban nãy của cô là toàn bộ sức lực của cô dồn vào. Đôi mắt cô dần dần khép lại

Rồi rơi thẳng xuống đất

Một bàn tay chụp lấy cơ thể cô

– Vợ ơi. Về nhà thôi

[…]

– Chị dâu. Chị dâu tỉnh lại đi

Trí Minh vội đã cô ngồi dậy

– Tề sao rồi

Cô dần dần mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh quang tàn. Cây cối bị đốt cháy thành than. Có vẻ mọi chuyện đã kết thúc

– Lão đại đang nằm ở bên kia. Ban nãy khi bọn em thức dậy thì thấy lão đại đang bồng chị rồi lão đại ngất đi

Trí Minh vừa nói vừa chỉ chỗ Mạc Thiên Tề

Cô ngay lập tức nhào đến

– Tề

Cô đặt tay mình mặt anh. Nước mắt rơi xuống đôi gò má rồi chạy dọc theo gương mặt thanh tú của cô

– Lão đại không sao đâu chị dâu. Chúng ta mau đưa lão đại về trước đi

[…]

Tại căn biệt thự của Mạc Thiên Tề

– Chị dâu nghỉ ngơi đi. Để bọn em chăm sóc lão đại. Chị đã không nghỉ ngơi 3 ngày rồi đó

Trí Minh nói

– Chị không sao. Chị muốn nhìn thấy Tề tỉnh dậy

Cô ngồi đó suốt ba ngày. Đã ba ngày rồi Tề chẳng có một xíu động tĩnh gì. Cứ như vậy cô sẽ ngất đi mất. Còn đứa con trong bụng cô nữa

– À mà mọi chuyện về vụ nổ ba trước sao rồi

Cô xoay đầu nhìn Trí Minh hỏi

– Đều ổn thỏa cả rồi. Em đã xóa ký ức của những người gần đó và khôi phục gần xong hòn đảo rồi

– Vậy thì được… Haiz không biết khi nào Tề mới tỉnh dậy

Cô nắm lấy tay Mạc Thiên Tề. Giọng vô cùng buồn rầu

– T… Tịch Nh… Nhiên