Chương 13

Mọi người quay qua nhìn Khả Vi

– Con coi kỹ lại xem có làm rớt ở đâu không

Tuyết Lan tỏ vẻ lo lắng. Đi tìm sợi dây chuyền cùng Khả Vi

– Dây chuyền của con trông ra sao. Để mọi người tìm phụ

Minh Khải cũng lo lắng không kém gì Tuyết Lan. Nhưng ông ta không phải lo việc Khả Vi có mất sợi dây chuyền hay không mà lo sợ nếu chuyện này ầm ĩ lên sẽ khiến cho Lâm tổng không được vui thôi. Vừa bước vô nhà Lâm tổng mà đã than mất đồ

– Mặt dây chuyền của con có hình ngôi sao đính kèm với kim cương. Đó là sợi dây chuyền con thích nhất

Khả Vi tỏ vẻ ỷ khuất. Vài giọt nước mắt “cá sấu” cũng đã bắt đầu rơi xuống

Ả Tuyết Lan vội chạy đến an ủi Khả Vi. Đúng là hai mẹ con. Diễn xuất phải nói là đỉnh của đỉnh. Thật đáng tiếc khi không làm diễn viên. Giải Oscar nợ hai người đó một lời xin lỗi

Còn về Minh Khải thì trông ông ta có vẻ lo lắng pha chút tức giận. Lâu lâu ông ta lại liếc nhìn sắc mặt của Lâm tổng

Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Dây chuyền có mặt hình ngôi sao dính kèm kim cương không phải ả Tuyết Lan đã tặng cô rồi sao. Sao giờ Khả Vi lại nói là của mình và còn bị mất nữa. Mai mà sợi dây chuyền đó cô đã giấu trong áo

Thì ra đây là âm mưu của hai mẹ con đó. Thật là sơ suất khi không nhận ra sớm hơn. Cô hơi lo lắng. Hai mẹ con đó vô cùng nham hiểm cô phải đề phòng mới được

– Huhu…Sợi dây chuyền con thích nhất mà

Khả Vi khóc lóc inh ỏi.

– Nếu vậy thì đành kiểm tra dây chuyền của mọi người ở đây thôi. Tuy hơi bất lịch sử nhưng mong mọi người hợp tác

Sợ làm mất cuộc vui nên Lâm tổng đành phải kiểm tra dây chuyền của mọi người. Ông ta làm vậy cũng chỉ cho có lệ mà thôi. Tuy hơi khó chịu nhưng tất cả mọi người đều hợp tác

Cô giờ đây vô cùng lo lắng

– Mẹ ơi. Còn chị Tịch Nhiên nữa kìa

Khả Vi nở một nụ cười nham hiểm

– Tịch Nhiên à. Mau lấy sợi dây chuyền của con ra cho mọi người cùng xem đi

Tuyết Lan làm ra vẻ thanh cao nhìn Tịch Nhiên ra lệnh

Cô giờ đây rất rối và lo lắng, cứ chần chừ mãi. Thấy vậy Khả Vi đã chạy tới lôi sợi dây chuyền cô đang đeo ra

– Mẹ ơi. Dây chuyền của con

Mọi ánh mắt lại dồn về phía cô lần nữa nhưng lần lại khác lúc đầu. Họ nhìn cô bằng con mắt kinh bỉ.

– Mặt mài xinh đẹp như vậy mà đi ăn cướp

– Thật đáng xấu hổ

–…

Cô bất giác run lên. Hai mẹ con đó thật độc ác. Nhốt cô chưa đủ hay sao mà giờ còn khiến cô mất mặt trước bao nhiêu người nữa

– Chị à. Nếu chị thích sợi dây chuyền này thì nói với em việc gì chị phải trộm làm gì

Khả Vi tỏ vẻ thanh cao nhìn cô cười khinh một cái

– Ai nói là Tịch Nhiên ăn cướp. Chẳng phải sợi dây chuyền của nhị tiểu thư Dương gia đang ở đây sao