Chương 1

– Đồ sao chổi!! Sao mày không đi chết đi!!

– Thứ kinh tởm. Mau chết đi. Thật ô uế

– Ôi! Nó thật hôi hám. Mau đánh chết nó đi

Họ đánh cô. Chửi rủa cô. Họ muốn cô chết. Tại sao chứ? Cô đã làm sai điều gì?

Sao họ lại đối xử với cô như vậy. Cô muốn khóc lắm nhưng nước mắt không sao rơi xuống được

Họ nói cô là đồ sao chổi, đồ kinh tởm. Họ muốn cô chết. Họ là người thân của cô mà. Là người cha người mẹ mà cô kính trọng nhất mà

Tại sao? Tại sao chứ?

Cô như người điên cứ ngồi đó lẩm bẩm mặc cho họ đánh đập tới tấp. Thật đau đớn

Từ nhỏ cô luôn bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, tối. Rất tối. Cô sợ, rất rất sợ. Những thứ “dơ bẩn” đó cứ quay quanh cô. Trêu ghẹo cô nhưng nó không làm hại cô.

Cũng chính do cô thấy những thứ “dơ bẩn” đó nên cha mẹ, dòng họ đều ghét cô

Đâu phải lỗi của cô. Cô cũng đâu muốn như vậy. Sao họ lại đối xử với cô tàn nhẫn

Sau khi đánh đập cô xong họ lại vứt cô vào căn phòng tăm tối đó. Những thứ đó tiến lại chỗ cô. Cô không sợ vì suốt 16 năm nay cô luôn tiếp xúc với nó

Nó tiến lại cô nhẹ nhàng xoa xoa những vết thương trên người cô. Cô bất giác rơi nước mắt. Cô khóc không phải vì sợ mà vì những thứ mà trước giờ cô xem là “dơ bẩn” đang an ủi cô

Những thứ mà con người kinh tởm lại đang lo lắng cho 1 con người như cô

Chúng tốt hơn cả cha mẹ của cô. Tốt hơn rất nhiều

Cô lau nhanh giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má. Do đã kiệt sức cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

Cô mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ cô thấy cha mẹ cô đang vẫy tay chào đón cô. Họ cười với cô. Đây là lần đầu tiên họ cười như vậy với cô

Bỗng nhiên nụ cười đó biến mất. Sự sợ hãi bất đầu hiện rõ trên mặt họ. Cô bất giác quay đầu ra sau, thì thấy những thứ “dơ bẩn” lúc nãy. Bất ngờ một con dao từ phía sau cấm thẳng vào lưng cô

Cô đau đớn quay đầu lại thì thấy cha mẹ cô đang nhoẻn miệng cười, tay họ cầm con dao đang cắm vào người cô

Cô đứng hình, nước mắt rơi rất nhiều. Dùng sức lực cuối cùng của mình cô cố gắng lùi về phía sau. Cô chẳng nói gì cứ lảo đảo tiến về phía trước. Đi được một đoạn do mệt mà cô ngất xỉu. Bỗng một cánh tay đỡ cô. Rồi nhẹ nhàng bế cô lên

– Em có sao không?

Giọng nói thật ấm áp làm sao

– Dậy đi sao chổi

Một giọng quát tháo vang lên khiến cô bị đánh thức. Là người làm mang đồ ăn vào cho cô