Chàng đã từng rất khổ sở níu kéo, nhưng cuối cùng vẫn là tin tưởng chờ người về, cũng hoàn thành mọi thứ cho xứng ngôi vị Thái tử. Có điều nay người về lại gần mặt mà cách lòng, tất cả thay đổi theo thời gian.
Tuy nhiên chàng vẫn giữ vững quyết định, giúp Hoa Quân làm tất thảy, trong ấy có cả việc Hoa Kiêu hòa ly với Mặc Huyền, chỉ là Hoa Kiêu vốn dĩ không biết ơn, không những nặng lời mạo phạm, còn dùng bộ dạng giống Hoa Quân, ở trước mặt chàng lắc lư.
Nếu không nể mặt Hoa Quân, chàng sớm trị tội nữ nhân này.
Hoa Kiêu bên này nhìn ánh mắt Mặc Ôn mang đầy sự chán ghét, nàng hầu như hiểu rõ suy nghĩ đối phương về mình hiện tại là hận không thể đánh, ghét bỏ cực hạn. Tuy nhiên nàng giả vờ không phát hiện, tiếp tục nói: “Tiểu nữ biết chứ, thái tử tình thâm ý trọng với ca ca, tiếc rằng ca ca đã thành gia lập thất mất rồi, không bằng thái tử lấy tiểu nữ? Tiểu nữ không có gì nhưng có một gương mặt giống ca ca.”
“Ngươi nằm mơ! Đi, đi khuất mắt ta! Ta không muốn thấy ngươi nữa.” Mặc Ôn nghe xong tức khắc giận dữ, quay mặt sang hướng khác, dáng điệu chán ghét đến một ánh mắt cũng lười cho nàng.
Nàng nhướng mày, đang định đáp trả thì bỗng những nam nhân quay quanh Mặc Ôn tiến lại gần mình, một người trong số đó giơ tay đẩy nàng, khinh thường nói: “Ngươi là cái thá gì mà làm thái tử phật ý chứ? Mau cút đi!”
Một người đẩy liền có ba bốn người giơ tay đẩy nàng, chỉ chốc lát Hoa Kiêu bị đám nam nhân không biết thương tiếc, hợp lực đẩy nàng ngã mạnh xuống đất, thậm chí đầu vô tình đập vào cạnh bàn phía sau.
Trầm cài rơi đất, mái tóc dài tuột ra, sau tiếng nàng kêu vang lên, một dòng máu tươi từ đầu Hoa Kiêu chảy xuống, từ từ lan trên gương mặt nhỏ xinh, đám nam nhân trông thấy vậy giật mình lui lại, hiển nhiên không có nghĩ thiếu niên này thật sự là nữ cải nam trang.
Phần Mặc Ôn chợt quay sang, đôi lông mày chàng cau lại, nhịn không được chân bước lên xem nàng, lập tức dòng máu đỏ tươi đập vào mắt, khiển ánh mắt chàng lay động, sau cùng chàng đưa tay kéo người vào lòng bế lên. Không cho mọi người kịp phản ứng, đem nàng rời khỏi.
Chờ khi lên xe ngựa hoa lệ của Mặc Ôn, được chàng đích thân xử lí vết thương, Hoa Kiêu mới hồi phục tinh thần, quan sát nam nhân phía trước đang yên lặng bôi thuốc giúp mình, nàng buồn cười hỏi: “Thái tử, người vì một vết thương nhẹ mà vội bế tiểu nữ đi, lại tự thân bôi thuốc, là rung động với tiểu nữ rồi sao?”
“Câm miệng, thứ nhất ta nể tình ngươi là muội muội Hoa Quân, thứ hai ngươi ở chỗ ta, nếu có mệnh hệ nào thì ta khó lòng nói Hoa Quân biết, thứ ba đừng nghĩ rằng ta sẽ để ý ngươi, điều ấy mãi mãi không có.” Mặc Ôn nhấn nhá từng chữ một, giọng nói vô tình tựa hồ tàn nhẫn giẫm nát mọi sự mong mỏi nàng thể hiện kia.
Nàng cười thành tiếng, không hề nhút chí trả lời: “Tiểu nữ không tin đâu, nên sau này nếu như người cần một thế thân thay ca ca, hãy cân nhắc tiểu nữ.”
Mặc Ôn nghe rồi lạnh lùng nhìn nàng, hoàn toàn chẳng phát giác nỗi xót xa bên trong tiếng cười giọng điệu của nàng, đợi chàng bôi thuốc xong tức thì đuổi người xuống xe.
Hoa Kiêu đứng giữa đường lớn vắng vẻ, mắt trông xe ngựa rời đi không chút lưu luyến, nàng thu lại nụ cười ở môi, lạnh nhạt dần lan tràn đáy mắt.
Rốt cuộc nàng nghĩ đúng, khi cả kiếp trước lẫn kiếp này đều đi Nam Quán giải sầu, không cần biết danh tiếng mình sẽ ảnh hưởng đến đâu, càng không quản miệng lưỡi thiên hạ chê trách ra sao. Đây chính là con người chàng, kẻ tùy hứng làm càn.
Mặc Ôn, lời nói hôm nay chàng phải ghi nhớ, ngày nào đó mà đổi ý, ngày đó là ngày cái chết tới với chàng.
...
Hoa Kiêu ở Hoa phủ, ngày ngày nhìn Liên Tước bị trưởng bối lườm nguýt chán ghét, mặc dù bọn họ không đánh không giày vò người, nhưng luôn dùng ánh mắt xem thường xen kẽ ghét hận không che giấu nhìn Liên Tước.
Tất cả cũng là vì thân phận kĩ nữ trước đây, đi kèm những lời đồn đại ngoài kia, nói Hoa tướng quân không ngại rước nữ nhân của Nhị vương gia về phủ mình, vì vậy người trong Hoa phủ không thể vui vẻ được. Chỉ có điều bởi Hoa Quân ở trước mặt Hoàng thượng thề rằng không phụ Liên Tước, họ đành chấp nhận nỗi ô nhục.
Phần Liên Tước đã sớm bị ảnh hưởng tinh thần, ngày ngày khép nép quy củ, luôn triệt để thu nhỏ mình cho mọi người không chú ý, riêng Hoa Kiêu xem bọn họ kẻ không tốt, người khó chịu, nàng ngược lại thật vui vẻ. Kiếp trước kéo Liên Tước cùng chết, giờ khiến Hoa phủ giày vò ả ta.
Suy ra ác độc nhất lại là nàng.
Hơn một năm sau...
Cuộc thi săn bắn mà Hoa Kiêu mong đợi rốt cuộc cũng diễn ra, cái ngày Hoa Quân sẽ tiến bước trở thành người bên cạnh Mặc Ôn, cho dù kiếp trước hiểu ca ca vì cứu nàng nên mới ở bên Mặc Ôn, nhưng kiếp này nàng vẫn phải đề phòng.
Khoác lên mình thân nam trang, mang tấm mặt nạ che khuất dung nhan, leo lên ngựa cùng Hoa Quân đi nơi săn bắn.
Cuộc thi săn bắn diễn ra tại khu rừng ngoại thành, ba năm làm một lần, những đối tượng tham gia là thành viên trong Hoàng thất, cùng các công tử thế gia tại Kinh Thành, Hoa tướng quân đảm nhiệm trọng trách quan sát kiểm tra và bảo vệ mọi người, hay nói là bảo vệ Thái tử an toàn.
Nên Hoa Kiêu theo Hoa Quân, đồng nghĩa thấy được Mặc Ôn, chàng hôm nay mang y phục dạ hành, dáng người cao gầy ngồi thẳng trên lưng ngựa, bàn tay thon dài nâng cung, cầm cung kéo dây, nhắm mục tiêu chuẩn xác bắn tên.
Con nai đứng sau gốc cây phía xa, trong chớp mắt bị tên phóng ra cắm trúng đầu, Hoa Kiêu nheo mắt nhìn theo, khoảng khắc con nai chết trợn mắt không cam lòng đổ xuống, tại trí óc nặng lại vô thức xẹt qua mảnh ký ức lạ lẫm.
Từng hình ảnh tái hiện làm nàng đau đớn, không nhịn nổi ôm lấy đầu, đồng thời nghiêng người ngã khỏi lưng ngựa.