Hoàng Cung.
Trong đại diện nguy nga tráng lệ, lúc này Hoa Kiêu đang quỳ gối xuống đất lạnh, bộ dạng đáng thương rơi lệ, bên cạnh còn có Mặc Huyền lạnh mặt đứng nhìn, cả hai người đồng loạt hướng về Hoàng thượng ngồi trên cao phía xa mà phủ nhận tội mình.
“Phụ hoàng, nhi thần thật sự không khi dễ nàng ta, là nàng ta một mực đuổi nhi thần ra ngoài, rồi bỗng nhiên đốt cháy tân phòng!” Lời hắn nói truyền đến, Hoàng thượng nghe xong bình tĩnh nhìn sang Hoa Kiêu.
Ông cất tiếng dò hỏi: “Kiêu Kiêu, đây là do ngươi vô cớ gây chuyện sao?”
Tiếng Hoàng thượng nhẹ nhàng lọt qua tai, Hoa Kiêu cầm khăn tay lau hàng lệ thống khổ, vừa lau vừa cung kính đáp: “Thưa, việc tiểu nữ đuổi vương gia đi là nhất thời hờn giận, bởi lẽ thời gian ngày đại hôn, vương gia lại định vì một nữ tử tên Liên Tước mà suýt hủy hôn, tiểu nữ là người của Hoa phủ, trên người tiểu nữ liên quan đến danh tiếng cả nhà, lẫn huynh trưởng là một tướng quân, bản thân tiểu nữ trước giờ luôn cẩn thận giữ gìn để tránh ảnh hưởng đến thanh danh Hoa phủ và huynh trưởng, nay lại rơi xuống tình cảnh suýt bị từ hôn ngay trong ngày đại hỉ, hơn nữa bị xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy, bất kỳ là ai cũng không dễ chịu.”
“Tuy nhiên tiểu nữ suy cho cùng là nữ nhân, dễ hờn dỗi ghen tuông cũng dễ dỗ dành, đối mặt với trượng phu mình càng mềm lòng hơn, nhưng vương gia lại không có nổi một câu an ủi, hay mềm nhẹ với tiểu nữ trong đêm qua, thậm chí buông câu quát mắng tiểu nữ xong rời khỏi phòng đi sủng ái Liên Tước, nên tiểu nữ tức giận hóa công, phóng hỏa đốt cháy tân phòng.”
Câu nói từ nàng thốt lên, không nhanh không chậm, mang theo nửa nỗi lòng một thê tử bị phu quân bỏ rơi, nửa sự tiếc hận vì thanh danh bản thân đã mất trong ngày đại hôn, đâu đó trên vẻ mặt nàng lại chất chứa tự trách vì liên lụy tới danh tiếng thân nhân.
Kiếp trước cũng là mất đi thanh danh, nhưng để đến mức cuộc sống đen tối âm u, bởi do nàng lùi bước mềm yếu nhận lấy việc bị vứt bỏ, còn hèn kém buông lời chúc phúc đôi cẩu nam nữ trước thiên hạ đó, hoàn toàn không có quật cường, không có phản kháng, không náo loạn lên, vì vậy chẳng ai có lý do bênh vực nàng cả.
Chính thế, kiếp này nàng muốn đem ủy khuất phơi bày, trải ra nỗi lòng mình mang cho người khác biết, rằng Hoa Kiêu không có lỗi, lỗi ở Mặc Huyền thay lòng, vì một Liên Tước vô cớ tổn thương nàng.
Hoàng thượng bên này xem Hoa Kiêu đáng thương, định trách cứ ngươi không hiểu chuyện, lại không nói ra nổi, nghĩ nghĩ tới lời đồn đại bên ngoài mới nghe từ chỗ thái giám nói kia. Nữ nhi Hoa phủ bị từ hôn, chưa bước qua cửa lớn đã thua một kĩ nữ, rồi muội muội Hoa tướng quân hết mực bao bọc, thành tân nương bị vứt bỏ, thiên hạ cười chê.
Tất cả là do nhị tử ông ta gây ra - Mặc Huyền, đối với người con này, ông ta luôn chỉ coi trọng cái bản lĩnh dẫn binh đánh trận, ngoài ra không có gì để ý, có điều một vương gia tôn quý, có chiến công hiển hách, ban đầu quỳ xuống cầu ông ta ban hôn cho lấy Hoa Kiêu, rõ ràng nghiêm túc thật tâm, ấy vậy giờ đem thánh chỉ ban hôn của ông ta ra thành trò cười để cả thiên hạ xem.
Thân làm vua, ông ta cảm thấy mình bị đùa bỡn, xem thường!
Hoàng thượng nghĩ đến đây tức giận hơn, chỉ là vẫn kìm nén nói: “Huyền nhi, chuyện này tính là con sai, con nên đem Kiêu Kiêu về phủ chiều chuộng khuyên nhủ, thân là trượng phu không nên so đo cùng thê tử mình như thế được.”
Mặc Huyền mở to mắt, không dám tin nhìn Hoàng thượng tin những lời vừa rồi, hắn không cam tâm trả lời: “Phụ hoàng, nhi thần không muốn rước nữ nhân phát điên này về! Nhi thần muốn hưu nàng ta!”
“Làm càn! Con tự nhìn lại bản thân xem, nếu không muốn Kiêu Kiêu, tại sao còn xin trẫm ban hôn? Trong mắt con có còn coi trẫm ra gì không!” Hoàng thượng lạnh giọng, ánh mắt sắc bén cảnh cáo Mặc Huyền.
Chỉ chốc lát hắn ngưng lại, sau cùng cười nhạt nói: “Phụ hoàng, người có thể tùy ý để Mặc Ôn làm càn cơ mà? Tại sao giờ đến lượt nhi thần thì người lại trách cứ, còn nữa, lời nữ nhân này nói không đúng, thanh danh Hoa phủ và Hoa Quân vốn dĩ chẳng là gì, trước đây cả nhà bọn họ ức hϊếp người khác quá đáng. Chuyện nhi thần làm chỉ là trả lại toàn bộ những thứ bọn họ nợ người ta thôi.”
Hoàng thượng trầm mặc, nghe hắn từ từ giải thích chuyện Hoa Quân bỏ rơi Liên Tước, người Hoa phủ sau cùng ép Liên Tước đến đường cùng, chờ khi nghe xong, Hoàng thượng cau mày, chuyển mắt hỏi Hoa Kiêu: “Việc này có thật sao?”
Hoa Kiêu cúi đầu, duy trì dáng vẻ yếu đuối trả lời: “Là thật, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, tiểu nữ lấy đầu mình ra thề rằng chưa bao giờ động tới Liên Tước, chuyện này bất cứ người nào ngoài kia cũng có thể làm chứng.” Nàng nói tới đây hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Mặc Huyền, để lộ đôi mắt long lanh ngập nước, một hồi nghẹn ngào tiếp tục câu chữ:
“Tại sao vương gia không tìm hiểu kĩ hơn? Nhất thiết chọn lấy tiểu nữ để trả thù? Liên Tước là nữ nhân vô tội từng bị bỏ rơi, tiểu nữ cũng là một nữ nhân vô tội mà? Chẳng lẽ chỉ vì tiểu nữ là người Hoa phủ hả. Được, nếu như đã vậy, tiểu nữ chấp nhận trả một nửa món nợ thay Hoa phủ cùng huynh trưởng, bao gồm tổn thương tự trọng, thanh danh tiểu nữ, kèm cặp đoạn tình ái vương gia dùng lừa gạt tình cảm của tiểu nữ kia.”
“Dưa hái xanh chẳng thể ngọt, tiểu nữ chỉ cầu hoàng thượng và vương gia cho tiểu nữ một đường lui là hòa ly, phần Hoa phủ nợ Liên Tước còn lại, xin hãy tìm người gây nợ để đòi nốt.”
Hoa Kiêu dứt lời, nét mặt buông xuôi tuyệt vọng, mà sự chấp nhận món nợ không thuộc về mình từ nàng, thành công làm Hoàng thượng thương cảm, cơ mà ông ta càng không chấp thuận để hai con người phía dưới toại nguyện.
Bọn họ toại nguyện, thánh chỉ ban hôn của ông ta triệt để là trò cười thiên hạ chê hai.