Chương 16: Ngoại Truyện: Trọng Sinh.

Hoa Kiêu thời điểm chết đi, nàng ngàn vạn lần không nghĩ đến mình được trọng sinh, còn sống lại ngay khoảng khắc mình thành hôn cùng Nhị vương gia.

Nàng nhìn mảnh khăn hỉ đỏ thắm trước mắt, bên tai lại nghe kĩ càng tiếng kèn trống phía ngoài, mọi cảm xúc phức tạp trôi nổi ở đáy mắt, nào là bỡ ngỡ khó hiểu, đến ngờ nghệch chẳng dám tin tưởng. Khiến Hoa Kiêu không phản ứng kịp.

Mãi cho đến lúc tạp âm ngoài kia dừng lại để mảnh im ắng quen thuộc diễn ra, nàng mới hồi phục tinh thần mà bước xuống kiệu hoa.

Lần này Hoa Kiêu gỡ luôn khăn trùm đầu xuống, thản nhiên nâng đôi con ngươi xinh đẹp lên, ánh mắt bình tĩnh chuyển động nhìn xung quanh.

Vẫn là quang cảnh người vây quanh, bàn tán chỉ trỏ, tò mò hướng tới nàng, vẫn là cặp nam nữ trông xứng đôi ôm ấp nhau thân thiết giữa thanh thiên bạch nhật. Không có gì khác biệt cả, chỉ riêng nàng tâm hồn lẫn trái tim đều thay đổi thôi.

Nghĩ cảnh tượng bản thân sẽ lần lượt bị vứt bỏ, cánh môi Hoa Kiêu tự giác cong lên, nếu đã như vậy, chi bằng cho nó xảy ra sớm một chút.

Thế là trong mắt mọi người thấy vị tân nương xinh đẹp từ chỗ kiệu hoa thẳng lưng bước đến gần đôi nam nứ đứng trước bậc thềm Nhị Vương Phủ.

Ai ai cũng biết đôi nam nữ kia có lai lịch gì, một người là chủ nhân phủ đệ đằng sau, Nhị vương gia - Mặc Huyền, một người là kĩ nữ hoa khôi quyến rũ nhất Thanh Lâu - Liên Tước.

Họ không biết hai con người kẻ cao quý, kẻ thấp hèn này từ bao giờ lại tư thông với nhau, họ chỉ biết hôm nay là đại hôn của Nhị vương gia kia lấy muội muội Hoa tướng quân tên Hoa Kiêu, nữ tử mang hỉ phục đằng trước đây.

Vốn dĩ đây sẽ thành ngày vui hoan hỉ nhất với người Tân Nương, nhưng trông tình thế trước mặt, Tân Lang ôm mỹ nhân mà không để ý Tân Nương thì họ hiểu rằng cuộc bi thương sắp tiếp diễn rồi. Người chịu đau nhất có lẽ sẽ là Tân Nương.



Hoa Kiêu tới trước Mặc Huyền, đầu tiên khom người hành lễ theo quy củ, xong rồi mới cất tiếng hỏi hắn: "Vương gia, xin lỗi người vì đã tháo xuống khăn hỉ, tại Hoa Kiêu thấy giờ lành sắp qua mà không thấy nghi lễ sau nên nóng lòng..."

Lời nói chưa tuôn hết, hắn đã nhíu mày không kiên nhẫn cắt đứt: "Khăn hỉ bỏ rồi, nghi thức còn lại cũng không cần nữa!"

Nàng nghe, đôi mắt vô ý mở to bày ra kinh ngạc không tin: "Vương gia... vì một chuyện như vậy, người liền không cần Hoa Kiêu?"

"Yêu thương lúc trước người dành Hoa Kiêu đi đâu rồi?"

"Hoa Kiêu, từ đầu đến cuối, ta chưa hề yêu ngươi, ở cạnh ngươi cho đến hôm nay đều không phải có tình cảm gì." Mặc Huyền đối đáp câu hỏi, tay tùy ý vuốt ve mái tóc người trong lòng, hờ hững nói tiếp: "Bao gồm tất cả việc ta làm đều bởi vì Tước nhi muốn như vậy."

Hoa Kiêu nghe, ánh mắt bất giác nhìn về phía Liên Tước mà hạ giọng hỏi: "Người đang nói đến vị cô nương này?"

Hắn không trả lời mà dùng hành động nâng niu mái tóc nữ tử để nàng và mọi người thấu hiểu.

Nhìn bàn tay dính trên đầu Liên Tước, khóe môi nàng cong lên, nhịn không được cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong khung cảnh ngang trái, hiển nhiên chẳng mấy thích hợp cùng làm người tứ phía ngơ ngác.

Liên Tước bên này rốt cuộc không nhịn được thoát khỏi che chở của Mặc Huyền, đứng ra đối chọi Hoa Kiêu: "Ngươi cười cái gì? Đáng lẽ ra ngươi nên khổ sở mới đúng!"

"Nam nhân tam thê tứ thϊếp, nhất thời sủng ái một ai là chuyện thường tình, huống hồ ta sao phải buồn khi hôn sự này là vương gia quỳ trước Hoàng Thượng để xin, quang minh chính đại, được thiên hạ chứng kiến, khác một nữ tử không biết liêm sỉ trong tối bò lên giường quyến rũ vương gia." Hoa Kiêu thanh lãnh bổ thêm một câu: "So sánh ra người trước sau nên khổ vẫn là Liên Tước cô nương chưa danh phận đây."

Liên Tước trợn mắt, nghe lời chế nhạo từ nàng kia, khuôn mặt yêu mị nhất thời đơ ra, sau ả tức giận đáp trả: "Thế nào đi nữa thì người được yêu thương mới là người hạnh phúc vui vẻ."



Ý tứ này chính là kẻ có danh phận như nàng đến cuối cũng là kẻ cô độc, chẳng có được yêu chiều từ trượng phu.

Hoa Kiêu hiểu rõ câu Liên Tước nói, chỉ là sắc mặt vẫn bình tĩnh không đổi, bởi lẽ trái tim nàng không cần tình cảm của Mặc Huyền, kẻ dối gian chồng chất dối gian, hoàn toàn không xứng để nàng lần nữa van xin tiếp nhận.

"Sao nào? Tiểu thư Hoa Kiêu nhận ra rồi?" Liên Tước thấy người trước không nói, tức thì cười cợt cho rằng nàng bị ả nói trúng chỗ đau.

Nhưng nụ cười của ả chưa được lâu đã vụt tắt do lời nói Hoa Kiêu tiếp tục: "Thân phận Liên Tước cô nương khác với ta, đương nhiên ngoài thương yêu nhất định ra cũng không được ban cho Danh Phận rồi. Đáng tiếc thay."

Ở Dạ quốc này dạng người như Liên Tước chính là hèn mọn nhất, kĩ nữ tại Thanh Lâu mua vui giúp các nam nhân giải quyết phóng đãng thời gian dài, dù có chuộc thân bảo đảm trong sạch đi nữa thì gả vào nhà người thường cũng khó khăn, càng đừng nói tới nơi Hoàng Thất tôn quý đòi danh phận địa vị.

Nhưng suy cho cùng kiếp trước Mặc Huyền đã đánh đổi cái gì để Hoàng Thất tự nhiên tiếp nhận nữ tử phong trần là Liên Tước?

Thôi bỏ đi, vấn đề này không nên bận lòng, chuyện chính nàng phải quan tâm là trước mắt làm sao bản thân cắt đứt dây dưa với Mặc Huyền mà ít gây tiếng xấu nhất.

"Hoa Kiêu! Ngươi câm miệng lại!" Suy nghĩ Hoa Kiêu chưa được lâu đã bị tiếng bảo vệ Liên Tước của Mặc Huyền chen ngang làm đứt đoạn.

Nàng lúc này chuyển đôi mắt đặt tại hắn, ánh mắt đợi chờ câu tiếp theo, quả nhiên bên tai nghe hắn độc ác nói: "Nếu ngươi không muốn mất danh tiết, cả đời bị thiên hạ chê bai liền thu lời vừa nói lại và tạ tội Tước nhi đi!"

[Ngoại truyện đã được chỉnh sửa, nội dung sẽ khác so với trước đây.]