Chương 8: Dạy cách ăn cách nói

Trải qua bảy mươi hai tiếng đầy đau khổ cuối cùng cũng thoát được không ngờ rằng một kẻ phàm tục như Trà có thể chịu nổi, rõ là mấy hàng phép kết đan trong người sẽ nối các mạch máu bình thường người như Yên Nhi còn chịu không nổi ngất cả gần trăm lần mới xong, cô gái này thật không phải dạng vừa đâu.

Vương Thiên phất nhẹ cánh tay một cánh hoa xuất hiện, Trà từ từ nằm trên cánh hoa bay ra ngoài cho nô tì chăm sóc bồi bổ trị thương lại cơ thể.

"Huynh biết rõ Trà là ai?".

Vương Thiên gật đầu thay cho câu trả lời.

"Bảo sao huynh trưởng đặc biệt chăm sóc Trà đến vậy, Trà tốt số thật đấy".

"Đến đây có việc gì không?".

"Đệ đợi ngoài Thiên Kỷ Tích lâu rồi, bây giờ vào được chỉ để nói với huynh là Nhi muội vì chuyện huynh giữ Trà mà ngất rồi"

Vương Thiên giữ vững tinh thần, Vương Minh nhìn sắc thái huynh trưởng vui buồn như một đoán không ra Vương Thiên có nghe được những câu nói hay không.

Vương Minh tiếp tục nói.

"Huynh có định trả Trà cho Nhi muội không thế?".

"Không, muốn thăm cứ qua chỗ huynh còn không thì thôi".

Vương Minh nhận được câu trả lời thích đáng, tay cầm cây quạt, đầu gật gù theo nhịp vài cái.

"Vậy thôi đệ không làm phiền huynh luyện công nữa, đệ đi trước đây".

Chớp mắt Vương Minh đã biến mất.

....

"Trần tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi".

"Ở đây là?".

"Tiểu thư đang ở ĐÁN HOẠN NIÊN ạ".

"Xin hỏi tôi đã ngủ bao lâu rồi ạ?".

"Ba ngày hai đêm ạ, xin tiểu thư tự xưng là ta không nên dùng tôi ạ".

"Vâng, đa tạ tỷ đã nhắc nhở".

Mấy người nô tì diện y phục đen thêm trắng đồng loạt nhìn Trà bằng đôi mắt hiếu kỳ, xưng hô lộn hết cả lên may ở đây là ĐÁN HOẠN NIÊN nên tránh khỏi tai mắt của bọn quan, thật chẳng ra làm sao.

"Từ hôm nay nô tì sẽ là hầu cận của tiểu thư, mọi lời ăn nói của tiểu thư, nô tì sẽ chỉnh lại cho tiểu thư ạ".

Trà nhìn ngang nhìn dọc như quên cái gì đó rất quan trọng, cả một lúc sau mới gấp gáp hỏi.

"Các người có biết Nhi muội ở đâu không?".

"Ý tiểu thư là Nhị công chúa ạ?".

"Đúng đúng, cho ta qua gặp Nhi muội đi".

Mộc Tiểu Bạch - nô tì thân cận của Trà do Vương Thiên sắp xếp tiện bề theo dõi và báo cáo lại.

"Xin lỗi tiểu thư, thái tử có căn dặn là không cho tiểu thư ra khỏi ĐÁN HOẠN NIÊN trừ khi Nhị công chúa tự vào thăm".

Trà cắn môi dưới day day, cầu xin thế nào Mộc Tiểu Bạch cũng lắc đầu không nhận thỉnh cầu, nhỡ Vương Thiên biết đừng hỏi xem hình phạt ra sao vì chết ngay tức khắc thì còn mở miệng được sao? Khó khăn lắm mới vào đây được ngu gì làm trái lời, sống trong này dễ thở hơn đằng trước cánh cửa ĐÁN HOẠN NIÊN, hỗn độn, khó thở.

Trà khô cả cổ họng đành giơ tay chịu thua, chỉ mong Mộc Tiểu Bạch truyền tin cho Yên Nhi biết, Mộc Tiểu Bạch đây chết dở, có ra ngoài được đâu mà đi thông báo? Đường lui không có Mộc Tiểu Bạch gật đầu giả vờ đồng ý cho qua chuyện, cái sự giả vờ ấy đem lại cả một bầu trời màu hồng trong tim Trà.

"Cảm ơn muội, cảm ơn rất nhiều".

"Thưa, không có gì ạ xin tiểu thư đừng nói mấy lời khách sáo đó với nô tì ạ".

Trà bận ngồi cười trong đống suy nghĩ, Mộc Tiểu Bạch lén nhìn trộm.

"Thưa tiểu thư, nước đã chuẩn bị sẵn mời tiểu thư vào bên trong tắm rửa".

"Vâng".

"Thưa tiểu thư xin người đừng vâng".

Trà đơ người một chút rồi mỉm cười gãi đầu ngượng ngùng, Trà đưa chân vào đôi hài đen đính thêm vài bông đỏ đi vào phòng tắm, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong phòng, nhẹ nhàng không mạnh mẽ.

Sau một lát Trà bước ra dưới trang phục cổ trang, xoay một vòng liền xoè ra thành vòng tròn, Trà tới bàn trang điểm ngồi xuống để nô tì tuỳ ý sờ soạng đầu tóc.

Tầm hai mươi phút sau tóc phía trên đỉnh được búi gọn gàng phía dưới thả xuống, nô tì lấy ít tóc hai bên bỏ ra phía trước ngực, búi tóc trang trí bằng mấy cây trâm cài màu vàng màu đỏ trông rất đẹp mắt, bình thường Trà không trang điểm chăm sóc gương mặt nên nhìn chẳng khác gì mấy cô người ở lo bếp núc thời xưa khi sửa soạn lại xinh đến vậy.

Chỉnh chu hoàn tất đồng thời thức ăn vừa kịp mang lên cho Trà tẩm bổ, ngửi thấy mùi thơm thức ăn, Trà nhịn không được cơn đói đành đi nhanh đến bàn ngồi thưởng thức.