Chương 5: Thiết Tinh

Trà lắc đầu lây lẩy, Yên Nhi chẳng buồn mà nhắc đến nữa.

"Trà tỷ đi với em qua khu cung của Thái tử xin lỗi một tiếng, may mắn thì huynh ấy sẽ tha, còn không thì tới đó muội sẽ kéo tỷ trốn".

"Tại sao tỷ phải xin lỗi?".

Trà nghiêng nhẹ đầu, ngây người hỏi lại.

"Tỷ đè hoa chết".

"Hả? Thật sao? Vậy tỷ phải đi xin lỗi rồi".

Trà để ngón tay cái ngay cửa miệng, lo lắng, đôi lông mày khẽ chuyển động, Trà tự suy nghĩ tội cho mấy cái cây hoa xinh đẹp bị Trà đè bẹp.

Yên Nhi đưa Trà đi tắm, thay một bộ y phục màu tím phần dưới, màu trắng phần trên, cài thêm vài cái trăm cài các kiểu, tô thêm vẻ đẹp trời ban.

Yên Nhi nắm cổ tay Trà dắt đi, phía sau lưng là hai hàng người đi theo, Trà chốc chốc nhịn không được mà quay sang nhìn Yên Nhi một cái với vẻ mặt ngốc nghếch khó hiểu, Yên Nhi cách vài phút là thở dài một lần, hai người đi cả một đoạn đường, chỉ giữ như vậy mà không nói với nhau câu nào, đến trước cửa khu Vương Thiên, Yên Nhi chần chừ khó khăn lựa chọn.

Trên cao phía trên cánh cửa lớn đề ba chữ to tướng, nhìn từ xa vẫn thấy được "ĐÁN HOẠN NIÊN".

"Bái kiến Nhị công chúa".

Mấy người lính canh cửa, vội vàng khom người vòng tay ra phía trước chào, Yên Nhi phất tay, ý bảo miễn lễ, Trà trầm trồ trước sự cao quý của Yên Nhi.

"Ta muốn gặp Thái tử".

"Nhị công chúa, xin người chờ một chút, thuộc hạ vào báo cáo với Thái tử".

Thuộc hạ tiếp tục vòng tay tới phía trước hành lễ, lui vài bước mới xoay người chạy vào khu viên Thiên Kỷ Tích thông báo, sau vài phút thuộc hạ chạy ra báo cáo với Yên Nhi là Thái tử không muốn gặp.

"Ngươi thông báo lại một lần nữa là ta đem người tới chuộc tội".

"Vâng".

Đứng chờ thêm vài phút, cuối cùng cửa lớn ĐÁN HOẠN NIÊN cũng chịu mở ra chào đón Yên Nhi và Trà vào trong.

"Hiện tại Thái tử đang ở đâu?".

"Thưa Nhị công chúa, Thái tử đang ở Thiên Kỷ Tích ạ".

Yên Nhi tiếp tục nắm lấy cổ tay Trà bước qua ngưỡng cửa đi thẳng tới Thiên Kỷ Tích.

"Nhi muội, Đán Hoạn Niên là gì vậy?".

Trà lúc nãy đứng đó có ngước cao nhìn bản chữ, mấy cái chữ Hán hay chữ nôm gì đó đối với IQ thấp như Trà thì không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó.

"Đặt tên để mọi người phân biệt và ghi nhớ thôi, có dịch ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả".

Trà "Ò" một tiếng rồi nhìn đường đi, đi mất mười mấy phút mới tới nơi, có hai cây cột cao ngất ngưởng nằm hai bên, phía đỉnh cột có hộp sọ, một vài luồng màu đen bay xung quanh hai hộp sọ ngựa, Trà run nhẹ khi thấy chúng, Trà vừa đặt chân lên bậc, những tiếng cười quỷ quái đàn áp tâm trí Trà, Trà nhắm chặt đôi mắt, cau mày đến giới hạn, đôi tay bịt chặt tai lại, hét lên.

"Không, không, tránh xa tôi ra, đừng đến gần đây, không".

Yên Nhi không khỏi hoảng loạn, ôm chặt lấy bờ vai Trà, đầu óc từ thông minh, lâm vào hoàn cảnh này lại trở thành số không.

Yên Nhi bị sợi dây trong cây cột tóm chân lôi vào trong cầu, bốn sợi dây nhem nhuốt màu đỏ lẫn đen, mỗi sợi trói tay, chân Trà lại, giơ lơ lửng ở giữa, siết chặt kéo ra, muốn xé đôi thân xác Trà, Trà hét lên giọng đầy đau đớn, một sợi nữa liên tục quất vào thân Trà.

"Huynh ơi, thả tỷ ấy ra đi mà, Thái tử ơi".

Yên Nhi bò dậy, tới gần Trà liền bị Thiết Tinh trói lại, giữ một chỗ, Yên Nhi khóc lóc van xin về hướng Vương Thiên.

Thiết Tinh buông hai người ra, Trà bị hành, mệt mỏi mà nhắm mắt lại, để cơ thể rơi tự do, Yên Nhi nhanh tay biến ra một luồng phép nhàn nhạt đỡ Trà nằm hạ từ từ xuống đất, Yên Nhi chạy đến ôm một phần thân trên vào lòng.

"Tỷ có đau lắm không? Để Yên Nhi xoa cho tỷ hết đau nhé?".

Yên Nhi chuẩn bị dùng phép làm dịu cơn đau lắng xuống thì Trà vội nắm lấy bàn tay Yên Nhi, lắc đầu.

"Tỷ không sao, do tỷ sai nên mới bị trách phạt".

Đôi môi từ hồng hào biến thành nhợt nhạt, Thiết Tinh đó không phải loại bình thường, cứ đánh liên tục vào linh hồn, khác nào muốn Trà hồn siêu phách tán khỏi siêu thoát.

"Thôi mình về, tỷ yếu lắm rồi".

"Không, đưa tỷ đi xin lỗi chủ vườn hoa đi, xin lỗi xong, tỷ mới an lòng".

Yên Nhi không dám trái lời, lo thì lo cho sức khoẻ Trà mới khoẻ mạnh đã bị đánh tới tấp, bây giờ Vương Thiên mà trách phạt nữa sức nào chịu cho nổi?.

Yên Nhi khoác vai Trà tiến thẳng vào bên trong, nô tì thì Yên Nhi nghiêm cấm đi cùng chỉ có thể đợi ngoài cây cầu, thông tin Trà bị Thiết Tinh đánh liền loang truyền nhanh chóng khắp phủ, đến tai Diêm Vương, Diêm Vương thở dài không biết xử lý ra sau đứa con máu lạnh này.

Đến nơi thấy bóng lưng Vương Thiên ngồi trên một nhánh cây lơ lửng, đủ vài người ngồi, Vương Thiên ngồi trên đó điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng như lời đồn: Máu lạnh, vô tình.

"Huynh, rõ ràng muội đã bảo đem người tới gặp huynh, hà cớ gì phải dùng Thiết Tinh đánh tỷ ấy? Huynh muốn tỷ ấy hồn siêu phách tán, huynh mới vừa lòng hay sao?".

"Thiết Tinh đánh người lạ, huynh chưa mở, cô ta tự bước vào, tự kiếm đường chết".