Sau vài tiếng đồng hồ, Trà thức dậy sau một giấc ngủ ngon, mắt chớp nhẹ vài cái nhìn trần nhà đăm chiêu.
"Chị khoẻ chưa?".
Yên Nhi đi tới, ra dáng thục nữ trong trang phục cổ trang thời vua chúa, trên đôi môi nhỏ nhắn mỉm cười hiền hoà, hai tay để đằng trước nghiêm chỉnh.
Trà nghe tiếng nói lật đật ngồi dậy gật đầu theo phản xạ, đôi mắt còn lơ tơ mơ không phân biệt rõ những hình ảnh trước mắt đang diễn ra.
"Chị khoẻ thì tốt rồi, chị xuống ăn tô cháo nóng đi, xíu còn qua xin lỗi Thiên huynh".
Cô nô tì bưng tô cháo hành nóng đặt trên bàn ở giữa phòng, khuôn mặt Trà ngơ ngác đến buồn cười, mắt không chớp cứ nhìn thẳng mặt Yên Nhi.
"Mặt em dính gì sau?".
Trà lắc đầu liên tục.
"Không có, không có".
Yên Nhi cười lên vài tiếng, Trà gãi đầu cười gượng gạo khó hiểu, cười theo Yên Nhi, Yên Nhi ngoái đầu nhìn nô tì, hất cằm về phía Trà, nô tì hiểu ý vâng vâng, dạ dạ nhanh chóng tới đỡ Trà, Trà từ chối không cần, tự mình đứng dậy đi đến ngồi ăn cháo, Yên Nhi ngồi đối diện nhìn Trà ăn mà mỉm cười nhẹ, Trà không được thông minh như người ta, ngốc nghếch đến đáng ghét, người khác nói thật hay nói dối đều không phân biệt được thật giả, chỉ biết tin người khác đến mơ hồ, người khác làm Trà tổn thương chỉ cần xin lỗi là Trà đều lắc đầu bảo không sao, đừng xin lỗi, người khác hỏi sẽ thành thật khai hết sạch sành sanh, người khác kêu không được tiết lộ, có đánh chết Trà, Trà cũng không hé răng dù nữa lời.
Người ta thường nói:
Lần thứ nhất, tha lỗi cho người mắc sai lầm là khoan dung.
Lần thứ hai, cố gắng mỉm cười tha lỗi cho họ, là tha thứ, miễn cưỡng.
Lần thứ ba mà còn tha thứ, người ta gọi đó là ngu.
Họ làm tổn thương bạn một lần có thể nghiệm tình bỏ qua, còn quá ba lần, chính họ đang cố ý khiến bạn tổn thương.
Nụ cười Yên Nhi chứa đựng sự khổ sở, lo lắng bất an dùm Trà, danh tiếng Vương Thiên ai cũng đã nghe qua, trừ những người mới tới, Trà ăn sạch bóng cái bát sứ, còn dùng ống tay áo lau miệng, Yên Nhi "Ơ" một tiếng dài, giơ tay ra kéo tay Trà xuống, dùng khăn lụa mềm mại như tơ lụa, nhỏ nhắn, thơm tho lau giúp Trà, ánh mắt Yên Nhi rất dịu dàng, đến cả hành động cũng ôn nhu, nhẹ nhàng từ tốn, sợ lau mạnh làm Trà tổn thương, riêng Trà ngồi ngây ngốc không động đậy, bất động để Yên Nhi tự ý làm gì thì làm.
"Em biết nhà chị, khi chị ăn xong sẽ không dùng khăn lau miệng, nhưng đây là Diêm điện, từng hành động của người lạ đều bị quan sát kỹ càng, không bỏ sót dù là một chi tiết nhỏ nhặt nhất, trên trần gian muốn làm gì thì tuỳ ý chị, ở đây mà chức thấp, làm càng làm quấy sẽ bị trừng phạt ngay".
Yên Nhi buông tay ra, dặn dò Trà kỹ lưỡng, không biết Trà có nhớ hay không, nhưng phải dặn trước, gây ra hoạ lớn thì không hay, trông Yên Nhi rất giống một người mẹ đang nhắc nhở những thứ quan trọng cho đứa con gái bé bỏng nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời nghe, Trà cười hì hì gật đầu vâng lời.
"Mà địa ngục ở dưới lớp đất dày có đúng không?".
Trà nghệch mặt hỏi, vẻ mặt hiện rõ hai chữ thành thật, không hiểu, Trà khi còn nhỏ nghe người lớn truyền nhau những thông điệp hay lời đồn đại kiểu như 'Địa ngục rất đáng sợ, địa ngục nằm dưới ba lớp đất dày cả ngàn ki-lô-mét, ai ác sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, hành hạ đến ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, muốn điên loạn, thần trí không giữ vững thoát khỏi khổ ải cũng không được, nhốt đến khi nào hết nghiệp chướng..v..v...' Trà nghe rùng mình, sợ hãi, không dám gây ra nghiệp nào, đến chửi người khác, chưa từng có. Nhút nhát, hiền lành vậy đó, vẫn có người ghen ghét, ăn hϊếp, cho rằng Trà không được bình thường như người khác mà ra sức ăn hϊếp.
Yên Nhi lắc đầu, mấy người nô tì đồng loạt nhìn nhau giơ tay lên che cái miệng đang tủm tỉm cười chê Trà quê mùa, căn phòng phát ra tiếng cười nhỏ, Trà nhìn xung quanh với vẻ mặt ái ngại, có ngốc cũng biết họ đang cười Trà, Yên Nhi phát hiện sự bất thường trong ánh mắt Trà, Yên Nhi trừng to mắt tức giận nhìn thay cho tiếng nói, nô tì tỏ ra sợ sệt im lặng khép nép cúi đầu xuống.
"Em gọi chị là tỷ tỷ nhé? Hay là Trà tỷ?".
Yên Nhi để ý biểu hiện của Trà, hỏi thử cho Trà đưa ra ý kiến.
"Em muốn gọi sao cũng được".
Trà cười, nhanh nhảu gật đầu trước, trả lời sau.
"Ở đây có rất nhiều phép tắc, nên tỷ tỷ đừng đi lại lung tung, tỷ gọi muội bằng muội muội hoặc Nhi muội đều được, có lẽ cổ trang tỷ sẽ không quen nhưng tỷ phải cố gắng tiếp thu và làm quen, được không?".
"Được, tỷ sẽ cố gắng".
Trà gật đầu mạnh cho đối phương yên tâm bớt lo lắng, Yên Nhi nắm từ mu bàn tay xuống, bàn tay Trà khá lạnh, Yên Nhi quét cặp mắt màu đen lên người Trà.
"Muội đem tới cho ta một bộ màu tím tới đây".
Yên Nhi ngoái đầu ra sau nhìn nô tì thân cận nhất, ra lệnh, nô tì thân cận nhất của Yên Nhi, nhún chân một cái vâng lời đi lấy.
"Có những người đã đào trong lòng đất rất sâu đúng không? Vậy có thấy địa ngục không? Địa ngục hay Diêm điện đều tàng hình, nằm trong bóng tối, nếu con người dễ dàng tìm thấy thì còn gì là tò mò, rõ ràng họ đã biết không thể thấy mà vẫn cố moi móc, tìm kiếm, phí thời gian, sức lực".