Chương 23: Bị gạt.

"Đám hoa ta trồng huynh vẫn giữ tới tận bây giờ luôn, ta biết huynh còn thương ta mà".

Cẩm Thanh nũng nịu ôm cánh tay Vương Thiên lắc đến lắc lui.

"Ngươi đến có mục đích gì?".

"Huynh nói vậy không sợ ta buồn à? Ta nhớ huynh thì đến thăm huynh thôi, huynh cấm ta hay sao?".

Thái tử không trả lời, Cẩm Thanh suy nghĩ rồi định nói tiếp thì Trà được Mộc Tiểu Bạch dẫn đến, đôi mắt lạnh lùng thái tử chuyển nhanh sang ôn nhu khi thấy Trà. Vương Thiên nắm tay Trà.

Cẩm Thanh tự dưng trỗi dậy cơn ghen, dứt khoát tách tay hai người ra. Từ nãy đến giờ Trà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn biến, ba chấm to đùng nhấp nháy trên đầu.

"Phi tử tương lai của ta là tiểu thư này, ngươi còn ý kiến gì nữa không?".

"Ta không tin, không thể nào, đám hoa ta trồng huynh tiếc nuối giữ tận trăm năm, huynh dối lòng làm gì cơ chứ? Hay cô ta đe dọa gì huynh phải không? Để ta trừng trị giúp huynh".

Mới dứt lời Trà xém ăn trọn cú bạt tai trời giáng nếu Vương Thiên không nắm cổ tay cô ta lại, thấy họ cãi vã Trà rưng rưng muốn khóc, hồi đó ba mẹ cũng có vài lần không hòa thuận, mẹ chuốt giận lên hết người Trà bằng những cái đánh đập dã man.

Thái tử ấn đầu Trà dựa vào thân vỗ về nhẹ, người xoa mái tóc đang xõa.

"Nín, ngoan, ta thương, cô ta khiến muội sợ hả?".

"..."

Là thái tử lạnh lùng, cao lãnh thốt ra đó, vừa sến mà ngọt nữa chứ.

"Anh Ân".

"Kìa, ả ta có thương yêu gì huynh đâu? Trong vòng tay huynh còn gọi tên kẻ khác".

"Anh họ của Trà, cô ấy không được phép nhắc đến?".

Xung quanh Vương Thiên tràn ngập sát khí ngùn ngụt, khẩu khí cũng uy hiếp quá rồi.

"Huynh đừng giận nữa, chúng ta quay về với nhau đi".

Mắt Cẩm Thanh mở to nhìn đám hoa tự tay mình trồng phút chốc cháy to, giây lát còn tro bụi bay phấp phới trong không trung rồi đáp xuống đất, trên tóc hoặc bờ vai...

"Khi nào thành hôn ta mời, giờ thì đi được rồi".

Cẩm Thanh nóng phừng phừng dậm chân bỏ đi, kế hoạch thất bại ê chề. Thái tử hất Trà, phủi đồ giống như Trà là loại dơ bẩn. Không có chỗ tựa thân liền ngã quỳ.

"Thái tử, ta xin người cho ta về trần gian, chắc chắn anh Ân đang tìm kiếm ta đến điên cuồng, ảnh buồn lắm".

"Nếu ngươi học xong phép lực ta sẽ đưa ngươi trở về trần gian".

"Người nói thật?".

Vương Thiên chẳng nói gì xoay bước bỏ đi, Trà không biết Vương Thiên đồng ý hay từ chối nhưng vẫn nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi, Trà đứng dậy hối thúc Mộc Tiểu Bạch dạy quên ăn quên ngủ.

°°°

"Đưa ta nhánh cây đây".

"Trà tỷ đâu?".

"Vương Thiên đồng ý thả Trà rồi, ngày mai sẽ thả vì hôm nay phải dạy nốt cái gì đó".

Cô ta nói dối không thẹn lòng luôn, Yên Nhi cả tin khen Cẩm Thanh thông minh này kia nọ. Cô ta cười thầm trong lòng.

"Chờ ta một chút".

"Được".

Yên Nhi biến mất lẻn vào khu cấm, lính ra vô khá đông, nhị công chúa giả dạng cung nữ vô, che mắt mấy người canh cây rồi bẻ một nhánh giấu trong tay áo, cấm cúi rời khỏi, không một ai nghi ngờ, nơi đây mấy người được phân công và gia đình Diêm Vương mới có đặc quyền được tự tiện vào, kẻ lạ sẽ bị phản lại, nhẹ thì tiêu năng lực, nặng sẽ vỡ nội lực nguy hiểm tính mạng dẫn đến hồn siêu phách tán.

"Của ngươi".

Cô ta vui vẻ nhận lấy, kính cẩn nhún chân chào tạm biệt.

Yên Nhi háo hức chờ đến ngày mai, bao nhiêu suy nghĩ tự động nhào hết vào đầu Yên Nhi.

Ngày mai nha sẽ dắt Trà đi vòng quanh dương gian du ngoạn hết mọi nơi.

Dẫn về nhà thăm gia đình, nhất định lần này Yên Nhi sẽ bảo vệ tuyệt đối cho Trà...nhiều lắm, cười tít mắt luôn.