Đến giờ nghỉ ngơi buổi tối, Trà vươn cánh tay lên cao ưỡn ẹo lưng qua trái rồi sang phải, Mộc Tiểu Bạch đi trước Trà đỏng đảnh theo sau, đôi chân tự theo chủ kiến của nó mà tung tăng về phòng trước, nô tì chuẩn bị từ trước nước ấm cho Trà ngâm mình thư giãn.
Một lát sau Trà ra khỏi nhà tắm, hấp tấp ngồi trên ghế không quên gọi mọi người ăn cùng.
"Nhiều đồ ăn như thế này, ta ăn không hết, bỏ thì uổng phí lắm, xem như mọi người ăn cùng ta cho đỡ bỏ thức ăn thừa đi, có được không?".
Trà cầm đôi đũa quơ qua đồ ăn, nói nói, mặt nài nỉ, trông cưng muốn cắn rồi nuốt thẳng vào bụng, giấu cho riêng mình luôn cơ.
Mọi người ngần ngại thụt thò nhìn nhau khó xử.
"Thôi thì muội Ánh ra đóng cửa lại đi, sẽ không ai dòm ngó, mọi người hòa thuận ngồi ăn".
Ánh định đi, đôi mắt sắc sảo Mộc Tiểu Bạch lườm, Ánh dòm qua sợ sệt bỏ ý chỉ Trà bảo.
"Thế thì ta nhịn đói".
Trà ném đũa lên bàn, mỗi chiếc một nơi chia cắt đôi uyên ương đũa cái đũa đực, đũa khóc.
Trà ngốc nhưng hiểu cuộc sống của họ chứ, họ cũng cần ăn mà ăn thức ăn thừa cơm cặn, Trà chỉ muốn cho họ ăn ngon một chút có gì sai trái à, vờ giận hờn thế là cùng. Trà đói muốn xỉu rồi, Trà đang khóc ròng trong suy nghĩ, trong tâm gào thét mọi người còn không mau ngồi xuống ăn, em đây sắp trụ hết nổi rồi.
Không ai nhường ai, một kẻ nghiêm túc lạnh lùng đứng vững nhìn Trà, một kẻ xụ mặt xoay lưng chẳng muốn nhìn mặt ai kia, một đám liếc lên liếc xuống co ro cúi gầm mặt, không khí ngột ngạt, chiến tranh lạnh bùng nổ.
Thêm khoảng thời gian bụng Trà đồng lòng đánh trống, réo vang ai ai cũng nghe thấy, mặt Trà bỗng chóc đỏ bừng như quả cà chua chín tới mùa thu hoạch.
"Ánh ra đóng cửa đi, mọi người cùng ăn kẻo hết nóng".
Mộc Tiểu Bạch chịu thua cái ý chí kiên định ấy, đành nhượng bộ hạ mình làm theo lời Trà, Vương Thiên biết chuyện trách phạt nữa.
Mọi người vui vẻ, gương mặt ai cũng rạng ngời nhanh chóng mời Trà dùng trước mới tới lượt bản thân gắp thức ăn, Trà hí hửng mời lại.
Một tuần trôi qua, Yên Nhi tỉnh dậy, lật đật tới chỗ Vương Thiên làm loạn bao nhiêu người quây quanh can ngăn, sợ Yên Nhi mà sợ luôn cả Vương Thiên, ai cũng có một thế lực riêng.
"Cho nhị công chúa vào".
Mộc Tiểu Bạch uy nghi, một lời nói đám canh cửa đã cúi đầu rút lui về vị trí vốn đứng.
Nếu là kẻ khác sẽ phạt ngay đám lính đó, bản thân trên bậc thềm cao nhất mà thua lời nói của tên nô tì sao? Xúc phạm đấy.
Yên Nhi được phép vào tra hỏi thì được biết Trà đang ở Lưu Miên liền bay đến đó, hai tỷ muội gặp nhau vui mừng khôn siết, tay bắt mặt mừng nước mắt rơi thấm mảnh vải trên vai.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là chị em ruột bị ngăn cách lâu nay, Vương Thiên đột nhiên bị người khác xem là kẻ xấu đóng vai ác.
"Nín, tỷ thương".
Trà luống cuống chẳng biết dỗ Yên Nhi kiểu gì, khô khan nặn ra ba chữ, rõ là dặn Yên Nhi nín mà bản thân nước mắt pha trộn nước mũi không kém, lau cả chục lần chưa hết.
"Thưa nhị công chúa, Trần tiểu thư cần không gian riêng để học ạ".
Mộc Tiểu Bạch cung kính cúi thấp đầu thưa gửi.
"Ta mới gặp tỷ ấy".
"Mong nhị công chúa lát nữa gặp Trần tiểu thư sau, thái tử mà biết lại dán tội xuống đầu nô tì ạ".
Lấy huynh ta ra đỡ đạn? Lí do lắm, nói thẳng có phải hơn không.
Yên Nhi không gây khó dễ cho những người thấp cổ bé họng, hạ giọng xoa mua bàn tay Trà nói vài câu tâm tình, dặn dò.
"Muội đi trước, tỷ học xong muội sẽ đón tỷ, cố gắng nhé".
Trà cười tươi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.
"Muội chờ tỷ nên tỷ cứ yên tâm".
Yên Nhi cười nhẹ rồi biến mất nhanh chóng sợ lưu luyến, cách có mấy canh giờ mà trông như sắp chia xa vạn năm.