Chương 1: Cái chết oan của Trà

"Mẹ ơi, cứu con, cứu con với".

Tú chạy vào phòng bà Trần, lo sợ đóng cánh cửa lại cầu cứu, bà Trần đang nằm ngủ bị tiếng cầu cứu của đứa con gái đầu đánh thức, mẹ Nhi còn mệt trong người, gắng gượng ngồi dậy nhìn, mắt mơ màng, nhìn mọi vật mờ ảo không rõ.

"Mẹ ơi, em Trà...Trà chết rồi mẹ ơi, cứ...Cứu con với".

Tú lắp bắp nói, giọng sợ hãi, nghe không rõ, cả người run bần bật, bà Trần nghe Tú nói, trừng mắt hoảng hốt, bà Trần nhìn xuống bàn tay và chiếc áo trắng của Tú đang mặc trên người, nguyên một màu đỏ của máu, có lẽ bị dính khi Tú chạy xuống xem xét, sờ đầu Trà, thấy máu ghê sợ mà quẹt vào áo, gương mặt cũng lắm lem một ít máu, có một mùi tanh nhẹ bay khắp phòng.

"Con ơi là con, con làm sao mà em con chết vậy hả?".

Bà Trần đứng phắc dậy than vãn, trách mắng, có chút run sợ dùm Tú, bà Trần thương người chị hơn em, vì người chị ngoan ngoãn làm theo, vâng lời, còn người em thì ngược lại cộng thêm cái ngốc nghếch nên bà Trần không thích, ghét bỏ.

"Con chỉ, con khô...Không có, con chỉ giực cái áo, em Trà dành lại, con giực mạnh một...Một cái thôi mà, rồi em Trà mất thăng bằng ngã, là do em Trà mất thăng bằng rồi té chứ con không có làm gì hết, mẹ ơi cứu con đi mà".

Tú bật khóc, tay chùi liên tục vào chân váy màu cam, chùi mãi không hết, bà Trần vừa sợ vừa giận Tú, khổ nỗi thương con đầu, có xảy ra chuyện gì cũng không nặng lời được.

"Em con đâu? Nó đâu?".

Bà Trần thúc dục hỏi gắp gáp, không dám lớn tiếng.

Tú không nói không rằng, kéo tay bà Trần đi thẳng xuống chân cầu thang tầng hai, xác Trà nằm sát tường bất động không nhúc nhích, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, xung quanh toàn là máu đỏ loang ra cả một vũng đỏ thẫm, Tú bấm tay vào nhau nhìn xác Trà, tay chân luống cuống, đầu óc rối bời, không suy nghĩ được nên làm gì tiếp theo, bà Trần thấy vậy cũng run không kém gì Tú.

Tú không muốn đi tù, Tú mới tốt nghiệp đại học và ra phụ làm công ty cho gia đình, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của họ, bà Trần kêu hai, ba người giúp việc lên phụ giúp.

"Con còn không mau đi tắm rửa đi, đốt luôn bộ đồ đi, con với cái làm khổ cha mẹ là giỏi thôi".

Bà Trần mắng, Tú khóc không thành tiếng nhanh chân quay lưng đi về phòng.

Bà Trần dùng tiền bịt miệng mấy người giúp việc, còn hâm doạ họ, xác Trà được đưa đi nhận giấy báo tử, vẫn tổ chức đám tang bình thường, vẫn khóc sướt mướt như Trà chết thật do bệnh tật chứ không có án mạng gì xảy ra, chôn cất Trà đàng hoàng. Thật nực cười, chỉ với cái lý do ngớ ngẩn là Trà bị bệnh tim giai đoạn cuối, đột ngột qua đời là họ đã tin răm rắp, thế giới này chưa bao giờ công bằng đối với người yếu thế hay người đã khuất, nhân chứng cũng không chịu lên tiếng.

Ông Trần nghe tin Trà chết, cấp tốc bỏ mọi công việc, dời mấy bản hợp đồng mà từ Mỹ bay về, ông Trần yêu quý Trà, thương Trà hết mực, Trà mất đột ngột ông Trần chưa kịp nhìn mặt Trà lần cuối đã trôn, ông Trần lại đi tin lời bà Trần nói, Trà ở thế giới bên kia nghe được có đau lòng không? Có thất vọng không?.

"Mẹ ơi, yểm bùa em Trà đi, con sợ em về đòi mạng con".

Tú nhỏ giọng, đi theo bà Trần lên từng bậc thang tới phòng bà Trần, năn nỉ van nài, cầu xin được sự chấp thuận của của người lớn, ở lĩnh vực này Tú không dám ra tay ẩu, đành nhờ tới người mà Tú tin tưởng nhất chính là bà Trần.

Lần đầu gϊếŧ người cảm thấy sợ hãi, sợ linh hồn Trà đi theo ám, nếu có lần thứ hai, vẫn sợ nhưng ở mức trung bình, lần thứ ba cảm thấy bình thường, còn cảm thấy họ thật đáng chết, tự cho bản thân mình là đúng, dân số đông, gϊếŧ một người không ảnh hưởng tới đất nước, con người là vậy, làm lần một ắc hẵn sẽ có lần hai và tiếp tục.

"Người chết rồi con còn sợ gì chứ? Chết là hết, con không cần phải sợ mấy thứ không tồn tại, con đã gặp ma bao giờ chưa? Chưa đúng không? Chưa là đúng rồi, vì họ có tồn tại đâu, đừng tự hù doạ chính mình nữa, sống hiện đại lên đi".

Bà Trần tự nói tự trả lời, Tú lắng nghe rồi vâng lời trở về phòng, xem như mấy lời bà Trần nói để tự trấn an tinh thần cho bản thân.

Đúng vậy chưa gặp ma bao giờ tại sao phải sợ, mà Trà có xuất hiện đi chăng nữa cũng chỉ là cái bóng, người và bóng không chạm được nhau thì sao phải sợ.

Ở một nơi khác.

Trà rơi vào một màu đen sâu thẳm không có ánh sáng, cái áo đó là người mà Trà quý tặng, vì sao mà chị Tú lại muốn giực lấy cho riêng mình? Không thương tiếc mà đẩy Trà xuống cầu thang, ba ơi, anh Ân ơi, cứu Trà đi, Trà không biết nơi này là chỗ nào cả, nhưng mà Trà sợ lắm, Trà sợ bóng tối.

Trà mở mắt ra nhìn, dòng suy nghĩ yếu ớt hiện ra trong đầu, cả người không còn sức lực, Trà không chống cự được, không nhúc nhích được giống như bị giữ chặt tại một chỗ, cơ thể cứ rơi trong màng đêm tối, rơi và rơi mãi không có điểm dừng.