Chương 51: Đứng Trước Cái Chết, Bình Tĩnh Đến Đáng Sợ

Ngày hôm sau.

Trời đã tối, Đường Dịch đi trên đường về nhà. Cô cầm cây gậy chỉ đường tiến về phía trước, Hứa Duật Phong nói rằng không thể đến đón mình do có việc bận đột xuất, cô cũng thông cảm cho anh. Nhưng đừng nghĩ không có anh bên cạnh Đường Dịch không thể làm gì nha, những lúc Hứa Duật Phong không có ở đây mọi thứ đều do cô lo liệu đấy. Tuy chỉ mới một năm nhưng Đường Dịch đã thích ứng với những thứ ở đây, đường đi cô cũng biết đi thế nào, đến chỗ làm cũng có thể tự đi được.

Mọi người ở đây cũng biết Đường Dịch vì cô rất nổi tiếng, tiếng đàn của cô đã thu hút rất nhiều người đến phòng trà. Chính vì thế cũng có rất nhiều người hay giúp đỡ cô, có lần Hứa Duật Phong đi công tác thì có người đưa cô về nhà, hàng xóm bên cạnh cũng rất tốt bụng, biết mắt cô không thể nấu nướng gì nên hay mời cô sang dùng bữa với họ.

Mà…

Đường Dịch ngồi thấp người xuống, cô xoa đầu Tiểu Long của mình. Đây là chú chó dẫn đường của cô, mỗi khi ra ngoài cô đều dẫn theo Tiểu Long, Tiểu Long rất thông minh và ngoan ngoãn, cậu nhóc này đã giúp đỡ cô trong việc đi lại rất nhiều.

Bỗng, Đường Dịch dừng chân lại, Tiểu Long ngẩng đầu nhìn cô.

“Đừng đi theo tôi nữa” Đường Dịch nói.

Trên con phố vắng, phía sau lưng Đường Dịch chính là Hứa Duật Sâm. Anh dừng chân lại, đứng nhìn bóng lưng của Đường Dịch.

Anh khựng người lại, không phải cô ta bị mù sao? Sao cô ta…

“Là Hứa Duật Sâm phải không?” Đường Dịch hỏi.

Hứa Duật Sâm bất ngờ, làm sao Đường Dịch biết là anh, cô không thể thấy gì cơ mà?

“Cô…còn sống sao?” Hứa Duật Sâm lên tiếng hỏi.

“Tôi còn sống, nhưng có vẻ điều này khiến anh không vui rồi” Đường Dịch bảo.

“Gâu…gâu…”.

Tiểu Long quay đầu sủa về phía Hứa Duật Sâm, dường như đã nhận ra đây là người xấu muốn làm hại đến Đường Dịch.

Đường Dịch ngồi xuống ôm lấy Tiểu Long: “Ngoan ngoan, không sao đâu Tiểu Long”.

“Hứa Duật Sâm, anh đuổi đến đây là muốn gì chứ?” Đường Dịch lên tiếng hỏi, cô không thể biết được anh đang ở hướng nào, chỉ đành dựa vào âm thanh mà suy đoán.

Hứa Duật Sâm bước lên, dựa theo tiếng bước chân cô biết anh đang lại gần mình.

“Đừng lại gần” Đường Dịch nói.

Hứa Duật Sâm dừng chân lại, xem ra thính giác của cô gái này nhạy bén đến vậy sao?

Cũng hay thật đó nha.

“Anh nói đi, anh muốn gì chứ?” Đường Dịch hỏi.

“Ha, còn muốn làm gì nữa sao?” Hứa Duật Sâm đáp, anh lấy trong túi ra một con dao. Tiểu Long thấy thế liền sủa lớn lên.

“Gâu…gâu…gâu…”.

“Tiểu Long, ngoan, đừng kích động” Đường Dịch ôm lấy Tiểu Long, mặc dù cô không thể nhìn thấy nhưng dựa vào trực giác có thể đoán được anh đang ở sau lưng mình làm gì đó.

“Con chó này của cô cũng ngoan thật đó” Hứa Duật Sâm nói.

“Đừng làm hại đến Tiểu Long”.

“Hứa Duật Sâm, theo như tôi đoán anh vừa mới biết tôi còn sống có phải không?”.

“A, cô thông minh thật đấy” Hứa Duật Sâm nhìn con dao trên tay.

“Tôi đuổi theo đến đây chỉ vì muốn trái tim của cô” Hứa Duật Sâm nói.

“Xem ra chuyện năm đó anh vẫn còn rất hận tôi và Nam Gia Ngộ?”.

Đường Dịch bình tĩnh hỏi.

“Hứa Duật Sâm, anh đã từng nghĩ rằng bản thân mình sai chưa? Tôi đã làm gì anh? Đây là trái tim của tôi, anh muốn cướp nó đi chính là cướp sự sống của tôi. Mạng sống của tôi, cuộc đời của tôi anh có quyền gì muốn cướp đoạt nó đi chứ?”.

“Hứa Duật Sâm, tôi biết bạn gái anh mất đi anh rất đau lòng. Nhưng trông anh lúc này chẳng khác gì hận thù không có lí do, hận thù mù quáng”.

“Được, nếu anh đã hận tôi như thế, vậy bây giờ giải quyết một thể đi”.

“Tôi đã thoát khỏi tay thần chết hai lần, lần thứ ba này tôi không tin mình không thể vượt qua”.

“Anh muốn làm gì tôi cũng được, đừng làm hại đến Tiểu Long và Duật Phong”.

“Đời này của tôi sai lầm nhất là tin tưởng anh là người tốt…”.

“Hứa Duật Sâm, anh muốn động thủ với tôi thì làm đi”.

“Kết thúc hôm nay, tôi có sống tiếp hay mất mạng anh cũng đừng đến tìm tôi nữa”.

Hứa Duật Sâm nhìn Đường Dich, tay anh giơ lên rồi hạ xuống, Tiểu Long vẫn đang gầm gừ với anh.

Đường Dịch đứng trước nguy hiểm lại bình tĩnh như vậy, cô lúc này giống như không sợ trời không sợ đất, cũng không sợ Hứa Duật Sâm này lại lấy mạng cô nữa.

“Cô…không biết sợ là gì sao?”.

“Sợ? Anh nói tôi sợ gì đây?”.

“Sợ chết, tôi không sợ”.

“Cái tôi sợ nhất là Hứa Duật Sâm và Nam Gia Ngộ”.

“Tôi sợ lòng dạ hai người, tôi sợ hai người các anh xuất hiện trước mặt mình lúc này”.

“Cũng cảm ơn anh đã khiến mắt tôi thế này, đưa tôi vào thế giới chỉ toàn bóng tối để tôi không thể nhìn thấy mặt anh và Nam Gia Ngộ”.

“Anh biết không, một năm qua tôi đi ngủ cũng nằm mơ thấy hai người, thấy anh muốn tìm tôi đòi trái tim, thấy Nam Gia Ngộ muốn có đôi mắt của mình”.

“Tôi cũng là con người mà…hai người các anh có quan tâm đến điều đó không?”.

“Vậy nên bây giờ anh muốn gϊếŧ tôi, muốn lấy trái tim này thì làm đi”.

“Xong việc, chúng ta hết duyên hết nợ, đừng ai tìm ai nữa…”.

“Tôi cầu xin anh đấy Hứa Duật Sâm…buông tha cho tôi, có được không?”.