Máy bay Đường Dịch ngồi lên đã gặp sự cố rồi mất tích, các hành khách trên chuyến bay đó cũng mất tích theo không thể tìm được người. Khương Thần đứng bất động nhìn màn hình ti vi, li rượu trên tay rơi xuống, mảnh vỡ cứ thế văng tung tóe dưới sàn nhà.
“Không…không thể nào…”.
…
Một tháng sau.
Phó Hạc Hiên và Khương Thần đến phần mộ của Đường Dịch. Bởi vì mất tích không tìm được ai, còn là tai nạn máy bay nên mọi người đều cho rằng hành khách trên chuyến bay đó đều mất mạng cả rồi.
Khương Thần đặt bó hoa xuống mộ của Đường Dịch, cô đã rời xa bọn họ được mộ tháng, nếu như anh và Phó Hạc Hiên để cô rời đi sớm hơn một ngày đã không ra chuyện này.
“Đường Dịch, cả đời này em vất vả rồi”.
“Anh xin lỗi”.
Khương Thần nói. Phó Hạc Hiên đau lòng, anh quay mặt sang chỗ khác, nước mắt cũng rơi xuống lúc nào không hay. Cả tháng nay hai người đàn ông này chỉ biết chìm trong đau khổ, người không thấy, xác cũng không tìm được. Bọn họ hoàn toàn bất lực và không thể làm được gì rồi, chỉ có thể chấp nhận rằng Đường Dịch đã mất, cô ấy đã rời khỏi thế gian này.
Khương Thần đứng lên, anh nhìn chiếc lá đang rơi xuống rồi quay người nhìn Phó Hạc Hiên.
“Chúng ta về thôi” Khương Thần nói.
Phó Hạc Hiên gật đầu, cả hai xoay lưng cùng nhau rời khỏi nghĩa trang. Vừa rời đi được mười phút, lúc này có thêm một người tiến tới, tay cũng cầm bó hoa lại gần phần mộ của Đường Dịch.
Nam Gia Ngộ nhìn phần mộ của cô, anh mỉm cười rồi đặt bó hoa xuống, nhìn thấy ở đây còn có bó hoa khác...
“Khương Thần đến sao?” Nam Gia Ngộ quay đầu, nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai ở đây ngoài trừ mình. Có lẽ cậu ta chỉ mới rời đi mà thôi.
Anh nhìn tấm ảnh của Đường Dịch trên bia mộ, Nam Gia Ngộ nở nụ cười chua xót.
“Tôi đến thăm em đây”.
“Tôi…không ngờ em lại ra đi như thế này”.
Nam Gia Ngộ gục xuống, anh không dám đối diện với Đường Dịch. Lúc này anh mới biết…
Mình sai chỗ nào rồi.
…
Một năm sau.
Hứa Duật Phong xuống máy bay, bây giờ đã trễ, anh vào xe đang đợi sẵn ở bên ngoài.
“Đến phòng trà đi” Hứa Duật Phong nói.
“Vâng”.
Tài xế đã rõ, liền cho xe lăn bánh đến phòng trà theo lời của Hứa Duật Phong.
Rất nhanh đã đến nơi, Hứa Duật Phong cầm áo khoác xuống xe, anh đóng cửa xe lại rồi tiến vào trong. Đến một hàng ghế ngồi, Hứa Duật Phong nhìn cô gái ở phía trên kia đang chơi đàn piano.
Tiếng đàn vang lên, người người ngồi ở đây đều im lặng, chìm vào âm nhạc và thưởng thức bản nhạc đó. Bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy cũng vỗ tay.
“Hay lắm”.
“Qủa thật rất hay”.
“Đúng là đến đây không uổng công mà”.
Hứa Duật Phong ngồi đó, anh cũng vỗ tay theo, miệng mỉm cười. Lúc này ở phía trên, Đường Dịch đưa tay sang tìm cây gậy của mình rồi đứng dậy.
Đường Dịch cúi đầu chào khán giả, sau đó quay lưng rời đi. Quản lý bên trong liền đỡ lấy cô.
“Cảm ơn chị” Đường Dịch nói.
“Không có gì, nhờ em cả đấy, mọi người rất thích nghe em đàn” Quản lý mỉm cười nói.
“Vậy sao, thế thì tốt quá rồi” Đường Dịch bảo.
Bên ngoài Hứa Duật Phong cũng vội đứng lên, anh cầm áo khoác lúc nãy tiến vào trong tìm Đường Dịch.
“Duật Phong?”.
Đường Dịch quay đầu lại, Hứa Duật Phong cũng dừng chân.
“Tôi còn chưa tới gần em luôn đấy” Hứa Duật Phong nói.
“Anh về sớm vậy sao?” Đường Dịch hỏi.
“Ừm, tôi phải về sớm để còn đón em về nhà chứ” Hứa Duật Phong khoác áo lên cho cô rồi nói.
Đường Dịch bật cười: “Không phải em đã nói mình sẽ ổn mà, em có thể tự lo được”.
“Không, tôi không an tâm chút nào” Hứa Duật Phong bảo.
Quản lý Hạ đứng nhìn cảnh trước mắt, cô lắc đầu thở dài nói: “Rồi rồi rồi, cô ấy hết giờ làm việc rồi, hai người về nhanh đi”.
“Chứ không tôi đứng nhìn cảnh này, độc thân như tôi đau lòng lắm đấy” Quản lý Hạ nói tiếp.
“Vậy em về trước đây, tạm biệt” Đường Dịch nói.
Hứa Duật Phong cầm lấy cây gậy chỉ đường của cô, anh khoác vai cô cả hai cùng nhau rời khỏi phòng trà. Ngồi vào trong xe, Hứa Duật Phong lên tiếng: “Tháng này tôi không cần về nhà, tôi có thể ở nhà với em rồi”.
“Vậy sao, thế thì tốt rồi” Đường Dịch dựa đầu vào vai Hứa Duật Phong.
“Sao vậy? Xa tôi mới có ba ngày đã nhớ tôi sao?” Hứa Duật Phong hỏi.
“Làm gì có chứ…” Đường Dịch đáp.
Hứa Duật Phong bật cười, anh biết bản thân mình đi đi về về như vậy rất bất tiện, nhưng nếu anh không về Hứa gia sẽ bị anh hai chú ý. Một năm qua…anh đã cố gắng hết sức che giấu Đường Dịch, không để ai biết được cô còn sống, kéo cô khỏi tầm nhắm của Nam Gia Ngộ, anh hai và Phó Hạc Hiên.
“Em đó, tôi đã bảo đi làm phải mặc quần áo một chút, đến cả áo khoác cũng không mang theo là sao?” Hứa Duật Phong hỏi.
“Em xin lỗi, gần đây em…”.
“Có phải lại mơ thấy ác mộng không?” Hứa Duật Phong dịu dàng hỏi.
Đường Dịch gật đầu. Hứa Duật Phong nhìn cô gái trong lòng mình, anh vỗ về cô,
“Không sao…không sao rồi, có tôi ở đây”.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã một năm rồi. Hôm nay cũng chính là ngày tròn một năm Đường Dịch đã mất trong vụ tai nạn máy bay đó.
Nhưng nào ai biết được rằng…Đường Dịch vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh nằm trong vòng tay anh.