Chương 45: Không Thể Chấp Nhận

Khương Thần cùng Phó Hạc Hiên chạy đến bệnh viện. Cả hai cùng chạy đến chỗ thư ký của Nam Gia Ngộ. Nhìn thấy Khương Thần xuất hiện cậu liền thở nhẹ ra.

“Làm sao…làm sao cả ba người bọn họ…” Khương Thần vừa thở vừa hỏi, anh đã tức tốc chạy đến bệnh viện nên đang cố điều chỉnh lại hô hấp đây.

“Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc nhận được điện thoại tôi đã lập tức báo cho anh” Thư ký nói.

Phó Hạc Hiên đứng bên cạnh, anh dựa tường để thở lại bình thường, anh cũng không khác gì Khương Thần, dùng hết tốc lực mà chạy đến đây khi nghe tin.

“Tôi chỉ biết được cả ba người bọn họ xảy ra tai nạn, theo lời người khác nói lại là xe của Hứa Duật Sâm đâm vào xe của Nam tổng”.

“Sau đó thì xảy ra tai nạn, cả ba đều bị thương nặng đều được đưa vào phòng cấp cứu rồi” Thư ký nói.

Lúc cậu nhận được tin còn không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi nghe cả ba đều bị thương liền chạy đến đây. Không ngờ lại biết được người gây tai nạn lại chính là Hứa Duật Sâm.

“Bọn họ theo dõi nhau sao?” Khương Thần lẩm bẩm.

Phó Hạc Hiên đứng đó, anh bất ngờ đấm mạnh vào tường làm cho thư ký và Khương Thần chú ý đến.

“Lại là hai tên khốn đó” Khương Thần tức giận nói.

Khương Thần nhìn Phó Hạc Hiên, anh nhìn ra người đàn ông này yêu thương Đường Dịch nhiều như thế nào. Nhưng mà…

“Phó Hạc Hiên, bình tĩnh đi”.

“Anh nói tôi bĩnh tĩnh? Bình tĩnh thế nào anh nói tôi nghe?”.

“Nếu người nằm trong đó là người quan trọng với anh, anh có thể đứng yên không?”.

“Đường Dịch rất quan trọng với tôi, cả Nam Gia Ngộ nữa” Khương Thần nói.

“Ha…nếu anh xem em ấy là quan trọng nhất vậy tại sao không ngăn cản Nam Gia Ngộ đi? Bảo anh ta li hôn với Đường Dịch, buông tha cho em ấy đi”.

“Tại sao? Cô ấy nợ mấy người cái gì chứ? Cô ấy làm gì sai sao? Sao hết Nam Gia Ngộ rồi đến Hứa Duật Sâm làm đau em ấy?”.

“Bây giờ thì hay rồi, cả hai cùng làm đau em ấy để rồi ba người đều vào đó”.

“Hai con người đó…lương tâm của bọn họ bị chó tha rồi à?”.



Vài tiếng sau.

Bác sĩ đẩy Nam Gia Ngộ và Hứa Duật Sâm ra khỏi phòng cấp cứu, người của ai thì đi theo bác sĩ và y tá đó. Phó Hạc Hiên thì ngồi đó, anh đợi Đường Dịch của mình xuất hiện.

Anh chấp tay cầu nguyện, cầu mong cô không xảy ra chuyện gì.

Khương Thần cũng không rời đi, anh để Nam Gia Ngộ cho thư ký lo liệu, tình trạng của bạn mình ra sao anh cũng chẳng để tâm đến nữa, bởi vì anh biết rõ Nam Gia Ngộ chính là người đưa Đường Dịch ra khỏi nhà.

Nhưng cậu ta dùng cách nào thì anh không biết.

Khương Thần gục đầu xuống, bây giờ anh không muốn biết tại sao có tai nạn, tại sao bọn họ lại ở chung một chỗ với nhau…

Cái anh quan tâm là Đường Dịch, muốn biết tình trạng của cô ra sao, vết thương có nghiêm trọng hay không mà thôi…



Ngồi đợi thêm một giờ đồng hồ nữa cuối cùng Đường Dịch cũng được ra khỏi phòng cấp cứu, Phó Hạc Hiên và Khương Thần liền đi đến chỗ bác sĩ.

“Bác sĩ…”.

Bác sĩ nhìn Khương Thần, cũng là chỗ đồng nghiệp, anh ta đẩy kính lên bảo: “Hai người đi theo tôi, ở đây trao đổi tình trạng của bệnh nhân không tiện mấy”.

Cả ba cứ thế đến phòng làm việc của vị bác sĩ đó, anh ta ngồi xuống, đẩy gọng kính lên rồi nhìn cả hai trước mặt nói.

“Tình hình của cô Đường đã qua cơn nguy kịch, nhưng cô ấy bị thương rất nặng”.

“Vùng đầu va đập mạnh, dẫn đến mắt cô ấy…”.

“Anh nói cái gì chứ?” Phó Hạc Hiên nghe chưa xong đã kích động rồi.

“Phó Hạc Hiên, anh bình tĩnh lại đi, anh ấy còn chưa nói hết câu mà” Khương Thần nói.

Bác sĩ đẩy gọng kính lần nữa, anh ta nói tiếp: “Do va đập mạnh nên mắt của cô Đường sẽ không thấy ánh sáng một thời gian…”.

“Nhưng lúc nào cô ấy lấy lại thị lực thì tôi không rõ, tình hình của cô ấy rất khó nói”.

“Trước mắt phải đợi cô ấy tỉnh dậy, việc mắt bị tổn thương mong hai anh cũng nên lựa lời nói với cô ấy, tránh để cô ấy kích động”.

“Bác sĩ Khương, anh biết rõ mà đúng không?” Bác sĩ nhìn Khương Thần nói.

“Tôi biết rồi” Khương Thần nói, anh quay sang nhìn Phó Hạc Hiên.

Trông anh ta lúc này còn kích động hơn cả bệnh nhân, khó mà chấp nhận được chuyện này…

“Phó Hạc Hiên, chúng ta đi thăm cô ấy thôi” Khương Thần nói.

“Tôi biết chuyện này khó mà chấp nhận được, cả người nhà và bệnh nhân”.

“Nhưng giữ được tính mạng của cô ấy là rất may mắn rồi, trong lúc phẫu thuật chúng tôi nhận ra rằng…”.

Phó Hạc Hiên nhìn vị bác sĩ kia.

“Dường như cô Đường chịu hết tổn thương, giống như cô ấy dùng thân mình che chắn bảo vệ ai vậy” Bác sĩ nói.

“Vì vậy chỉ cần đưa đến bệnh viện trễ một phút nữa thôi…tính mạng của cô ấy sẽ…”.

Phó Hạc Hiên nghe thế tròn xoe mắn, toàn bộ va đập đều dồn lên người Đường Dịch sao?

Nói như vậy có khác gì…

“Em ấy dùng thân mình bảo vệ Nam Gia Ngộ sao?”.