Sáng hôm sau.
Lâm Thường Hi xuống giường, cô đi đến ôm lấy Nam Gia Ngộ đứng đấy, đôi tay vòng qua eo anh rồi ôm lấy người đàn ông này. Nam Gia Ngộ định sẵn là nằm trong tay cô, anh chính là của cô…
Nam Gia Ngộ xoay người lại, anh hỏi: “Sao em không ngủ tiếp đi? Hôm qua đã ngồi máy bay…”.
“Không sao đâu, em khỏe lắm anh yên tâm đi” Lâm Thường Hi nói.
“Nè, Gia Ngộ em có thể gặp người hiến giác mạc cho mình không? Em muốn người tốt nào đã đồng ý giúp em…”.
“Thường Hi, anh đã bảo không được, người đó rất bí ẩn” Nam Gia Ngộ nói.
“Vậy sao…”.
“Vậy sao anh không đưa em về nhà chính của Nam gia mà đưa em đến đây? Em muốn gặp bà nội” Lâm Thường Hi bảo.
“Thường Hi, bà nội không thích em, em biết rõ chuyện này mà”.
“Em biết chứ, nhưng không phải anh và vợ trước đã li hôn rồi sao? Anh đã độc thân rồi, dẫn em ra mắt với bà nội thì bà sẽ…”.
Nam Gia Ngộ giơ tay lên xoa đầu cô: “Thường Hi, chuyện đó mình nói sau có được không?”.
“Anh có việc phải đến công ty, em ở đây nghỉ ngơi tốt nhé” Nam Gia Ngộ bảo.
Lâm Thường Hi thấy vậy cũng không làm nũng nữa, cô gật đầu ngoan ngoãn buông Nam Gia Ngộ ra. Anh đến gương chỉnh lại cổ áo và cà vạt sau đó quay người rời đi, Lâm Thường Hi quay người nhìn cánh cửa phòng khép lại.
Cô đi đến sofa ngồi xuống, lấy gói thuốc trên bàn và đồ bật lửa châm điếu thuốc lên.
Lâm Thường Hi ngồi đó hút thuốc, cô tiện tay lấy điện thoại ở tủ bên cạnh. Cầm điện thoại trên tay, cô bấm số của ai đó rồi gọi điện.
“Đã tìm được giác mạc phù hợp rồi”.
“Phần sau là dựa vào diễn xuất của ông đấy”.
[Tôi hiểu rồi]
“Nam Gia Ngộ công nhận được việc thật, chỉ mới đó đã tìm được giác mạc phù hợp rồi”.
[Là ai vậy?]
“Là vợ cũ của anh ta, Đường Dịch”.
“Người đàn ông này cũng quá khốn nạn đi, có thể lợi dụng vợ cũ của mình vì tôi”.
“Nhưng sự khốn nạn đó tôi rất thích và biết ơn, dù sao nhờ anh ta tôi có thể tìm được giác mạc phù hợp rồi”.
“Còn chuyện anh ta và vợ cũ, có lẽ nên để họ tự giải quyết”.
Lâm Thường Hi nói xong thì tắt máy, cô bỏ điện thoại sang một bên rồi ngã người mình ra phía sau. Nam Gia Ngộ ơi là Nam Gia Ngộ, anh đúng là đồ ngốc!
Cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Sau này…anh sẽ biết thế nào là hối hận mà thôi.
Lâm Thường Hi đứng đó ngẫm nghĩ một lúc rồi quay lưng đi, cô bỏ điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn, cởϊ qυầи áo đi vào phòng tắm.
Đứng nhìn mình trước gương, trên cổ và vai đầy vết bầm tím cho Nam Gia Ngộ để lại. Cô cắn răng, nắm chặt tay…
“Vì đôi mắt...phải nhịn”.
Nếu không vì giác mạc đã tìm được, Lâm Thường Hi nhất định sẽ không để Nam Gia Ngộ động vào mình, có đánh chết cô cũng không cho.
…
Nam Gia Ngộ đến Nam thị, sự trở về bất ngờ của Lâm Thường Hi làm anh vui làm sao. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, anh bật cười rồi xoa xoa nó.
“Đường Dịch, phải cảm ơn cô rồi”.
“Vì có cô mà Thường Hi mới an tâm, mới vui vẻ và cười nhiều như thế”.
“Đôi mắt của cô còn đáng giá hơn cả mạng sống của cô đấy”.
Thư ký đi vào thấy cảnh tượng này, cậu cúi mặt đi đến đặt tài liệu xuống.
“Đây là thứ ngài cần” Thư ký nói nhỏ.
Nam Gia Ngộ hôm nay có vẻ rất vui, hình như là do cô gái đêm qau?
Cô gái đó là ai chứ? Đi theo Nam Gia Ngộ đã lâu, đã giải quyết thay anh vô số chuyện nhưng cô gái đó cậu vẫn chưa từng gặp qua, cũng không hề biết đó là ai mà được Nam Gia Ngộ ưu ái như vậy, tối qua trên xe có thể nhìn rõ ràng Nam Gia Ngộ rất yêu thương cô gái đó, thật sự là từ tận đáy lòng, từ ánh mắt đến cử chỉ hành động.
Nó không giống như đối với Đường Dịch mấy ngày qua, chỉ là vở kịch, mà diễn viên lại diễn xuất quá đỉnh cao khiến ai cũng nghĩ là thật.
Thư ký quay người ra ngoài, cậu đóng cửa lại rồi dựa mình vào tường, cậu thở dài…
“Không biết mình có thể duy trì được lâu nữa không”.
Thư ký cậu cảm thấy…Nam Gia Ngộ lúc này thật sự giống như một tên điên, giống như bị đa nhân cách vậy. Cậu càng lúc càng thấy sợ hãi người sếp này của mình rồi.
Có khi nào…
Thư ký nhìn cánh cửa phòng, có khi nào cậu sẽ rời khỏi đây sớm không?
…
Hứa gia.
Mấy ngày qua tang lễ của Lăng Tử Nha cũng đã xong, trải qua chuyện thế này người trong nhà không ai dám nói chuyện với Hứa Duật Sâm, thật ra cũng không biết nên nói gì với anh nữa, vì ai cũng biết rõ Hứa Duật Sâm rất đau lòng, ai ai cũng biết và nhìn thấy được anh rất yêu cô gái nhỏ của mình, đáng tiếc…bọn họ hết duyên hết phận rồi.
Sau những này không ra khỏi phòng, Hứa Duật Sâm hôm nay bất ngờ ra ngoài, còn ăn mặc chỉnh chu đầu tóc gọn gàng, bộ dạng không giống như mấy ngày trước.
Hứa Duật Phong đứng sững người nhìn anh trai mình, chỉ trong thời gian ngắn không lẽ anh hai..
“Anh…anh đi đâu vậy?” Thấy Hứa Duật Sâm rời khỏi nhà anh liền lên tiếng hỏi.
Hứa Duật Sâm dừng chân lại.
“Đi tìm Đường Dịch”.
“Cái gì chứ?”.