“Đường Dịch, sao tôi không gọi cho em được hai hôm nay vậy?” Phó Hạc Hiên hỏi.
Đường Dịch khựng lại. Phải rồi, mấy ngày qua cô không nghĩ đến những đồ dùng của mình ở nhà Hứa Duật Sâm.
Mà…bản thân cô không muốn dùng đến những thứ đó nữa, chỉ muốn yên tĩnh, không ai làm phiền, không xô bồ và tạp nham thôi.
“Đường Dịch, Nam Gia Ngộ đã làm gì em? Tại sao em không chịu…”.
“Anh ta…không làm gì em”.
“Anh ta…đã cứu em”.
Đường Dịch nói, cô nhìn bát há cảo, mặt cứ cúi gầm xuống.
“Cứu mạng?”.
Đường Dịch run rẩy, cô lấy hết dũng khí kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Phó Hạc Hiên nghe.
…
Hứa Duật Sâm đi vào phòng ngủ của Đường Dịch, từ lúc Nam Gia Ngộ đưa cô đi, đồ đạc của Đường Dịch vẫn còn ở đây, không ai đến lấy nó đi.
Anh nhìn điện thoại của cô, nghĩ gì đó rồi cầm lên. Mở ra thì thấy hình nền điện thoại là ảnh cười của mình và Nam Gia Ngộ lúc trước. Nhìn thấy tấm ảnh, anh liền tức giận ném hư điện thoại.
“Tại sao?”.
“Rõ ràng cô không còn yêu anh ta mà?”.
“Các người đùa tôi sao? Dựa vào đâu bây giờ các người hạnh phúc chứ? Dựa vào đâu cô và Nam Gia Ngộ có thể tái hợp với nhau?”.
“Còn tôi…còn tôi…”.
Hứa Duật Sâm gục xuống, anh ôm đầu rồi hét lên.
“Dựa vào đâu tôi lại mất cô ấy…”.
“Mất đi người mình yêu chứ?”.
“Đường Dịch…tất cả do cô, đều là do cô…”.
“Tôi sẽ không để nửa đời còn lại của cô ở bên cạnh Nam Gia Ngộ được đâu…”.
“Cô…sẽ không có được hạnh phúc”.
…
Phó Hạc Hiên sau khi nghe cô kể mọi chuyện lại thì im lặng, anh dịu dàng xoa đầu cô.
“Được rồi, mọi chuyện đã ổn rồi”.
“Đến đây sống với tôi, tôi nuôi em”.
“Sau khi em ổn định lại tinh thần rồi, chúng ta cùng nhau thực hiện tiếp kế hoạch nhé?”.
“Có được không?”.
“Phó Hạc Hiên tôi sẽ bảo vệ em, ở bên cạnh em mãi mãi”.
Đường Dịch gật đầu, Phó Hạc Hiên nhận được câu trả lời liền mỉm cười xoa đầu cô. Sau này anh sẽ bảo vệ cô, anh đã hứa rằng bản thân mình sẽ theo sau cô gái nhỏ này suốt đời, bảo vệ cô, không để ai bắt nạt cô giống như mình của năm đó.
Chỉ cần Đường Dịch bị tổn thương một chút thôi anh cũng rất đau lòng rồi.
Và rồi Đường Dịch cứ thế ở nhà Phó Hạc Hiên, cả hai ở chung một mái nhà, trong khi đó Nam Gia Ngộ ở biệt thự của mình cô đơn lẻ loi, ôm đầu suy nghĩ làm sao có thể thuyết phục Đường Dịch về bên cạnh mình. Anh hối hận rồi, không muốn đưa cô cho Phó Hạc Hiên nữa, anh muốn đưa cô trở bên cạnh hơn.
…
Ba ngày sau.
Vì Đường Dịch đến chỗ Phó Hạc Hiên ở mà lại không đem theo bất kì hành lí gì nên Phó Hạc Hiên phải sắp xếp đưa cô ra ngoài mua đồ. Đến trung tâm mua sắm, anh nhìn Đường Dịch thử váy chỉ mỉm cười. Những ngày qua cô ở cạnh anh anh nhìn thấy cô vui vẻ hẳn lên, có lẽ sự trở về của Phó Hạc Hiên anh đã giúp cho cô rất nhiều trong khoảng thời gian này, ở cạnh cô, bảo vệ cô, cho cô cảm giác an toàn làm sao.
Đường Dịch xoay đầu lại nhìn Phó Hạc Hiên, anh liền mỉm cười.
“Nó rất hợp với em”.
“Chúng ta lấy nó nhé?”.
Mua đồ xong cả hai về nhà, thật ra hai hôm trước anh đã mua cho cô rất nhiều quần áo rồi. Hôm nay chỉ là viện cớ dẫn cô ra ngoài chơi mà thôi, anh nhận ra sau khi chuyện đó xảy ra Đường Dịch không hề thích ra ngoài, đặt chân đến cửa lại càng không, trừ phi anh viện cớ gì đó thật chính đáng cô mới gật đầu đồng ý đi cùng anh. Có vẻ như chuyện Hứa Duật Sâm vừa rồi đã tạo ra vết thương lớn trong lòng Đường Dịch.
Về đến cửa Đường Dịch dừng chân lại, cô chạy ra phía sau lưng Phó Hạc Hiên. Anh chưa hiểu chuyện gì ngẩng đầu lên đã thấy Nam Gia Ngộ đến đây, bên cạnh còn có vài thùng đồ.
Hình như là đồ dùng của Đường Dịch?
“Tôi đem đến đồ dùng cá nhân cho Đường Dịch” Nam Gia Ngộ nói.
“Anh…làm sao biết được nhà tôi?” Phó Hạc Hiên hỏi, anh nắm lấy tay Đường Dịch ý bảo sẽ không sao đâu.
Hành động đó đã được Nam Gia Ngộ chú ý đến.
“Chuyện này đối với tôi không có gì là khó”.
“Nhất là tìm địa chỉ của một người nổi tiếng như anh đây”.
“Phó Hạc Hiên”.
Phó Hạc Hiên nhìn Nam Gia Ngộ, quả không hổ danh là người đứng đầu Nam gia, chủ tịch của Nam thị quả là hiểu biết nhiều rồi. Mới đó đã biết được thân phận anh như thế nào ra sao rồi.
Đúng là nhanh tay lẹ mắt, với tài năng như thế đứng đầu gia tộc cũng không còn gì để nghi ngờ nữa.
“Thật quý hóa để một người như Nam Gia Ngộ anh đây biết tới” Phó Hạc Hiên nói.
“Chúng ta nên vào nhà nói chuyện nhỉ? Đứng ngoài đây không tốt đâu”.
Vào trong nhà, bầu không khí không được tốt cho mấy. Nam Gia Ngộ cầm li nước lên uống, anh cố tình dùng tay trái để Phó Hạc Hiên nhìn thấy nhẫn cưới của mình còn trên tay.
“Anh Nam còn vấn vương Đường Dịch nhiều thế sao?”.
“Anh Phó đây nói vậy là có ý gì chứ?” Nam Gia Ngộ hỏi.
“Không phải sao? Tay anh còn đeo nhẫn cưới kia kìa, không phải hai người đã li hôn rồi sao? Sao anh còn…”.
“Đâu có, chúng tôi vẫn là vợ chồng mà”.
“Hả?”.