Phó Hạc Hiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra vào lúc này nhưng anh vẫn ôm Đường Dịch rời đi. Anh đưa Đường Dịch đến căn hộ của mình, để cô ngồi xuống ghế rồi quay lưng đi.
Phó Hạc Hiên cầm đôi dép đi trong nhà đến, tiện tay còn mang thêm đôi tất đến, anh ngồi thấp xuống mang tất cho cô rồi mang dép vào cho Đường Dịch. Bây giờ đã là nửa đêm, anh ôm cô rời đi ất ơ như vậy, quần áo giữ ấm cũng không có.
“Đường Dịch, đã xảy ra chuyện gì?” Anh ngẩng đầu lên nói.
Đường Dịch không đáp.
“Đường Dịch, có phải Nam Gia Ngộ làm tổn thương em?”.
Đường Dịch chỉ nhìn anh, cô lại ôm lấy Phó Hạc Hiên.
Phó Hạc Hiên im lặng, anh đặt tay lên lưng cô: “Thôi được rồi, bây giờ đã trễ rồi, em đi ngủ nhé có được không?”.
Đường Dịch gật đầu.
“Đừng…đi đâu…nữa nhé”.
“Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ không để em một mình nữa đâu”.
Phó Hạc Hiên ôm cô lên rồi nói, anh đưa cô đến phòng của mình. Vì hôm nay mới về nước, trong nhà có nhiều thứ vẫn chưa được dọn dẹp xong, anh chỉ đành để cô ngủ trên giường, trong phòng còn rất nhiều thứ lộn xộn chưa được sắp xếp.
Anh kéo mền lên đắp cho cô, sau đó nắm lấy tay Đường Dịch.
“Có thể an tâm đi ngủ chưa?” Anh dịu dàng hỏi.
Đường Dịch gật đầu, cô từ từ nhắm mắt lại, và rồi rất nhanh cô đã ngủ thϊếp đi.
Phó Hạc Hiên ngồi đó, anh nhìn cô ngủ…Nam Gia Ngộ…tên khốn đó lại làm gì em sao?
Hắn ta còn là con người không chứ? Tổn thương cô gái nhỏ bao nhiêu lần rồi bản thân mình cũng không biết sao? Tại sao lại là Đường Dịch chứ?
Nếu như lúc đó anh…lúc đó lấy hết can đảm ngăn cản cô kết hôn, ngăn cản cô đến với Nam Gia Ngộ, lấy hết dũng khí nói rằng mình muốn cưới cô làm vợ thì đã không ra chuyện như hôm nay.
Đều do anh, do anh hèn nhát, do anh không đủ dũng khí.
“Đường Dịch…anh xin lỗi”.
Thật ra Phó Hạc Hiên là đàn anh của Đường Dịch, lúc đó tuổi trẻ nổi loạn, anh năm lần bảy lượt bắt nạt đàn em khối dưới của mình. Nhất là Đường Dịch, không hiểu sao anh cứ muốn trêu ghẹo cô bé này.
Và rồi có một hôm, anh đã quá tay, ném cặp sách của Đường Dich xuống sông, mà lúc đó anh không biết bên trong có đồ vật quý giá của cô bé.
Bên trong có giữ chiếc nhẫn mà mẹ Đường Dịch để lại, vì rơi xuống sông nên đã lạc mất kỷ vật đó. Mẹ của Đường Dịch mất sớm, bà chỉ để lại cho cô duy nhất chiếc nhẫn đó. Đường Dịch xem nó như báu vật, cô luôn giữ nó khư khư bên cạnh mình. Ấy vậy mà vì trò đùa của anh mà làm mất nó đi, lần đó Đường Dịch nổi giận với anh, cô bé khóc rất nhiều, miệng liên tục quát lớn…
“Tại sao? Tại sao? Trêu đùa tôi như thế các người vui lắm phải không?”.
Nói xong Đường Dịch liền chạy ra bờ sông, cô quay đầu nhìn bọn anh, sau đó liền nhảy xuống sông. Lúc đó anh và bạn học của mình hoảng rồi, vội vội vàng vàng nhảy xuống cứu Đường Dịch lên.
Sau khi đưa con bé lên bờ, Đường Dịch mở mắt nhìn tất cả, mặc dù đang rất yếu nhưng cô luôn miệng nói…
“Tại sao? Tôi làm vậy các người không vui sao?”.
“Còn giả vờ làm người lương thiện sao?”.
Khi ấy, anh chợt nhận ra bản thân mình đã làm tổn thương trái tim một cô bé như thế nào rồi.
Và rồi Đường Dịch được đưa đến bệnh viện. Khi biết mình sai, anh và bạn học của mình đã ngày đêm đến bờ sông đó tìm chiếc nhẫn cho cô. Cũng may cố gắng rất nhiều, trời không phụ lòng người, bọn anh đã tìm thấy kỷ vật của cô đưa đến trả cho Đường Dịch.
Từ đó về sau anh luôn theo sau Đường Dịch, bảo vệ cô, chăm sóc cho cô để bù đắp lại những ngày tháng trước đó anh đã làm những điều tồi tệ với cô. Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai dần thân thiết với nhau, Đường Dịch cũng tha lỗi cho anh và rồi họ trở thành bạn thân với nhau.
Lên đại học, anh và cô lại chung trường. Cứ thế như hình với bóng, ngày ngày bên cạnh nhau.
Chỉ tiếc là…ranh giới tình bạn này quá lớn rồi, anh không thể vượt qua nó cho đến tận bây giờ.
…
Ngày hôm sau.
Đường Dịch ngủ dậy, cô không thấy Phó Hạc Hiên đâu liền bừng tỉnh, cô vội vội vàng vàng chạy ra ngoài tìm anh. Nhìn thấy Phó Hạc Hiên ở trong bếp cô liền đứng lại, thở nhẹ ra.
“Em dậy rồi à” Phó Hạc Hiên lên tiếng nói.
“Tôi vừa mới về nước, đồ đạc trong nhà chưa sắp xếp được gì, để em chê cười rồi”.
Đường Dịch đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là…
Căn nhà hơi bừa bộn thật.
“Mau lại đây ăn sáng đi”.
Đường Dịch tiến đến, nhìn thấy đồ ăn trên bàn…là há cảo sao?
“Tôi đã xếp hàng từ sớm để mua cho em đó” Phó Hạc Hiên đặt li nước cam xuống nói.
Đường Dịch mỉm cười, đây là há cảo ở quán cô hay tới lui ăn nhất. Lúc trước cô hay cùng Phó Hạc Hiên đến đó ăn, sở thích của cô, cô như thế nào anh đều biết rõ.
Bỗng dưng…cô thấy thật an toàn làm sao.
Không giống như ở bên cạnh Nam Gia Ngộ…