Ba ngày sau.
Nam Gia Ngộ chủ động đến tìm Hứa Duật Sâm, thấy Nam Gia Ngộ tới gặp mình Hứa Duật Sâm thấy có điềm gì không lành rồi. Con người này đang yên đang lành lại chủ động đến đây?
Đích thân bước vào Hứa thị nữa là?
“ Chào Nam tổng, cho hỏi anh đến tìm ai? Tôi nhớ mình đâu có lịch hẹn gì với Nam thị của anh?” Hứa Duật Sâm hỏi, Đường Dịch ở phía sau nấp vào người Hứa Duật Sâm, cô không muốn gặp mặt Nam Gia Ngộ một chút nào cả.
Nam Gia Ngộ có vẻ không để tâm đến hình tượng của mình mấy, anh tiến đến nắm lấy cổ áo của Hứa Duật Sâm rồi nhìn thẳng vào mắt nhau nói:” Mày đừng nghĩ mày làm gì tao không biết “.
Đường Dịch thấy anh manh động vội lao lên kéo Nam Gia Ngộ ra xa, cô tức giận hỏi:” Anh làm cái gì vậy hả?”.
Nam Gia Ngộ nhìn Đường Dịch đứng cạnh mình, anh đưa tay vòng qua eo ôm lấy cô:” Theo tôi về nhà có được không?”.
“ Anh bị điên rồi “ Cô đẩy anh ra rồi quay lưng đi, Nam Gia Ngộ dĩ nhiên không cho cô rời đi sớm như thế, anh nhanh tay kéo cô về phía mình.
“ Đừng đi theo anh ta, anh ta muốn lấy mạng em đấy “ Nam Gia Ngộ nói rồi nhìn Hứa Duật Sâm.
Hứa Duật Sâm không biểu hiện gì, tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng phía dưới hai tay siết chặt. Dường như người đàn ông này đã biết chuyện gì đó của anh rồi?
Anh ta nói như thế đã phát hiện ra mục đích của anh tính trước đó rồi sao?
Nam Gia Ngộ cũng không phải là ghét Đường Dịch lắm à? Trước kia ghẻ lạnh cô như thế mà, sao bây giờ lại…
Người đàn ông này có khó ở không? Nắng mưa thất thường như vậy thật sự phá hỏng kế hoạch của anh đấy.
Nhưng tình hình thế này không ổn rồi, người trước mắt chính là Nam Gia Ngộ.Nếu như anh ta nhúng tay vào rồi mọi dự định của anh đưa ra trước đó sẽ tan tành mất, đã muốn phá…nhất định mọi thứ sẽ hỏng!
Không được, anh không thể kéo dài nữa. Anh nhất định phải có Đường Dịch trong tay thôi.
Nắm chắc cô thì Nam Gia Ngộ có muốn manh động cũng không thể.
Đường Dịch nhìn Nam Gia Ngộ, anh nói mấy câu vô nghĩa này làm gì vậy chứ?
“ Nam Gia Ngộ, người như anh có thể chạy đến đây làm loạn, nói những câu vớ vẩn như thế ở chốn đông người như vậy sao?”.
“ Nam Gia Ngộ…à không Nam tổng, anh không chú ý đến thân phận của mình nữa sao?”.
“ Mà…việc gì anh phải để tâm đến tôi? Cho dù nơi này có lấy mạng sống của tôi thì liên quan gì đến anh? Tôi nhớ hai ta cũng không có liên quan gì đến nhau mấy “.
“ Bạn bè?Không, tôi không phải bạn của anh “.
“ Người thân? Xin lỗi, một chút quan hệ cũng không có “.
“ Nam Gia Ngộ, vậy anh nói xem việc gì anh cứ chạy đến tìm tôi, làm loạn cuộc sống của tôi?”.
“ Anh còn đổ tội cho người tốt?”.
“ Anh nói những lời đó có suy nghĩ không? Anh có nghĩ nó ảnh hưởng đến danh dự một người như thế nào không?”.
Nam Gia Ngộ đứng bất động nhìn cô, anh buông tay cô ra, Đường Dịch cũng rút tay lại tiến về phía Hứa Duật Sâm.
Cô cúi đầu nhìn anh bảo:” Tôi xin lỗi, do tôi làm ảnh hưởng đến anh và Hứa thị rồi “.
Nam Gia Ngộ đứng nhìn cô khép mình bên người đàn ông đối diện. Hứa Duật Sâm hoàn toàn chiếm được lòng tin của cô rồi, trong mắt cô bây giờ chỉ có người đàn ông này mà thôi. Những lời anh nói hoàn toàn vô ích không có tác dụng rồi.
Nam Gia Ngộ nhìn cô, sau đó anh nhắm mắt thở dài, anh đã có ý tốt muốn cứu cô nhưng người phụ nữ chỉ xem những lời đó như gió thoảng qua tai, hoàn toàn không để mắt đến hay để tâm đến nó một chút nào cả.
“ Được, cái này là do em chọn đó “.
Nam Gia Ngộ quay người đi, anh bỏ cả thân phận của mình chạy đến đây để làm loạn. Nhưng có vẻ cô đã từ chối lòng tốt của anh rồi.
Đường Dịch đứng nhìn Nam Gia Ngộ quay đi, cô không hiểu người đàn ông này muốn gì, cứ chạy đến tìm cô rồi nói những câu vớ vẩn?
Cô không mượn, cô cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông này, sao anh cứ làm phiền đến cô vậy nhỉ?
Cô không muốn đối mặt với anh, một chút cũng không. Bởi vì khi thấy Nam Gia Ngộ đứng trước mặt mình cô đều không vui nổi, trái tim có muốn quên cũng chẳng thể nữa. Bây giờ anh không buông tha cô là sao chứ?
Đường Dịch cùng Hứa Duật Sâm rời đi, cô ngồi nhìn anh, những lời Nam Gia Ngộ nói có thể là thật sao?
Hứa Duật Sâm thấy cô nhìn mình, anh chủ động đưa tay sang nắm lấy tay cô.
Đường Dịch cảm nhận được sự ấm áp từ Hứa Duật Sâm, cô nhắm mắt lại, xem ra cô nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông này làm sao có thể hại cô đúng không? Dù sao anh ấy cũng đã hết mình cứu cô, đưa cô về một cuộc sống hạnh phúc hơn, rời khỏi Nam Gia Ngộ và gặp được người này. Cô không nghĩ anh sẽ…
Hứa Duật Sâm nhìn cô, anh biết mình một lần nữa trao niềm tin cho Đường Dịch, khiến cô tin tưởng mình hơn, hoàn toàn dựa dẫm vào mình, nhưng mà…
Xin lỗi, thứ tôi cần là trái tim của cô, thứ tôi cần là cô phải cứu sống được người con gái tôi yêu.