Bác sĩ được gọi đến, sau khi khám xong cho Nam Gia Ngộ thì để lại thuốc. Tình hình của anh cũng đã tạm ổn, chỉ cần quan sát một đêm để hạ sốt, nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏe lại sớm thôi.
Đường Dịch ban đầu định rời đi sớm, nhưng sợ Nam Gia Ngộ có chuyện nên cô đành ở lại qua đêm. Gửi tin nhắn báo cho Hứa Duật Sâm biết một tiếng rằng cô không về nhà rồi bỏ điện thoại sang một bên, cô ngồi bên giường nhìn Nam Gia Ngộ đang ngủ say.
Cô nắm lấy tay anh, nhìn anh cười, những lúc như này ở bên cạnh anh thật bình yên. Tuy hoàn cảnh này trông thật là miễn cưỡng mà.
…
Ba giờ sáng.
Nam Gia Ngộ bừng tỉnh, anh mở mắt ra nhìn xung quanh, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ. Nam Gia Ngộ ngồi lên, đưa mắt về phía đồng hồ. Ba…ba giờ sáng sao?
Anh làm gì mà giật mình dậy lúc nửa đêm như thế này chứ?
Nam Gia Ngộ vừa quay qua thì thấy Đường Dịch đang nằm dưới sàn, cô kê tay làm gối, co mình lại như con tôm luộc. Nam Gia Ngộ liền nghiêng đầu, anh đang tự hỏi tại sao Đường Dịch lại ở đây.
Nhớ ra chuyện, anh quên mất việc mình bị sốt sau khi về nhà chính. Mỗi khi bị bệnh anh rất khó chiều, chẳng ai dám đến gần anh, vậy mà Đường Dịch lại thúc trục bên giường như vậy. Là thư kí gọi cô đến đây sao? Đường Dịch cũng đồng ý?
Anh nhìn sang bàn, trên đó có một tô cháo đang ăn dở để đấy. Nam Gia Ngộ đi đến, lấy thìa nếm thử mùi vị cháo ấy, vì đang bệnh nên ăn vào anh chỉ thấy miệng đắng, cháo cũng đã nguội lạnh từ lâu rồi.
Anh lại chỗ Đường Dịch, vừa tiến gần một chút cô đã giật mình tỉnh dậy. Thấy Nam Gia Ngộ đã thức cô liền ngồi lên lùi ra phía sau.
“ Anh…anh tỉnh rồi à? “.
“ Em xin lỗi, em sợ anh phát sốt lần nữa nên em mới ở lại qua đêm, em định sáng sớm mai sẽ đi liền “.
Đường Dịch nói xong thì chống tay đứng lên, cô vội vội vàng vàng:” Em…em rời đi, anh nghỉ ngơi đi “.
“ Đứng lại “.
Nam Gia Ngộ đưa tay ra kéo cô lại gần mình, chỉ mới thấy anh đã nhanh chóng chạy đi như thế. Không phải mấy hôm trước còn mạnh miệng và tỏ vẻ lạnh lùng với anh sao, giờ lại…
Đường Dịch né tránh cái nhìn trực diện của anh. Cô cúi đầu xuống, Nam Gia Ngộ cũng buông tay ra.
“ Bây giờ cũng đang nửa đêm, cô đi ngủ tiếp đi “ Nam Gia Ngộ nói.
Đường Dịch nhìn ra cửa sổ, đúng là giờ trời vẫn tối đen như vực. Quanh khu vực này lại vắng vẻ, cô muốn bắt taxi ít nhất cũng phải đi một đoạn đường dài, với lại Hứa Duật Sâm giờ này cũng đang nghỉ ngơi, cô về lúc này chẳng khác gì làm phiền đến giấc ngủ của anh ấy.
“ Lên giường ngủ đi “ Nam Gia Ngộ nói.
“ Hả?” Đường Dịch ngớ người ra nhìn anh.
“ Lên giường ngủ đi, tôi không làm gì cô đâu “Nam Gia Ngộ xoay người bảo, cổ họng truyền đến cảm giác vừa đau vừa rát, anh không nhịn được mà ho vài cái.
“ Khụ…khụ…” Nam Gia Ngộ đưa tay ôm cổ, đúng là khó chịu thật.
Thấy anh ho Đường Dịch liền mở túi xách của mình ra, bên trong có thuốc ho, lúc nhận tin của thư kí báo anh bị bệnh cô đã gấp gáp chạy đến hiệu thuốc mua cho anh. Nam Gia Ngộ hay bị đau họng, lại hay đãng trí không đem thuốc theo bên cạnh, lúc còn làm vợ anh cô luôn lén la lén lút bỏ vào xe của Nam Gia Ngộ hoặc túi áo anh.
Nam Gia Ngộ nhìn loại thuốc ho mình hay dùng trên tay cô, sao cô ta lại biết mình hay uống thuốc này?
“ Anh mau uống đi, đau cổ họng rất khó chịu “ Đường Dịch đổ rat ay anh hai viên rồi bảo.
“ Làm sao cô biết nó mà mang theo? “ Nam Gia Ngộ hỏi.
Đường Dịch rụt tay lại, cô im bặt.
“ Những thứ thuốc trên xe đều là cô bỏ vào?” Nam Gia Ngộ hỏi.
Đường Dịch cúi đầu, cô đành gật đầu một cái.
“ Trước kia…em luôn đợi anh đi làm về hoặc dậy sớm hơn anh, lén lút sau lưng bỏ những thứ cần thiết vào xe anh, cũng hay đưa cho tài xế đem đến công ty anh…”.
“ Em…em chỉ sợ lúc anh cần lại không có, lúc đó anh lại không thích em lại gần nên em mới thập thò như vậy…”.
Đường Dịch chấp hai tay lại, cô bảo:” Em…em xin lỗi, em không nên xen vào cuộc sống của anh…”.
“ Chỉ là…em muốn…”.
Em muốn quan tâm anh một chút thôi, dù chỉ là phía sau cũng được.
Nam Gia Ngộ nhìn cô, anh không nói gì. Nếu là trước kia anh liền buông những lời cay đắng cho Đường Dịch nghe. Anh nắm tay lại, đi đến bàn lấy nước ngoan ngoãn uống hết thuốc.
“ Đi ngủ thôi “ Nam Gia Ngộ hỏi.
“ Hả? “.
“ Tôi bảo đi ngủ “.
Nói xong anh đi đến, nắm lấy tay cô kéo lại giường. Đường Dịch nằm trên giường Nam Gia Ngộ một cách bất bình thường, cô tròn xoe mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra…
“ Ngủ đi, dù gì cũng từng là vợ chồng, giờ ngủ chung một hôm cũng không sao đâu “ Nam Gia Ngộ xoay lưng rồi bảo.
“ À…ha…” Đường Dịch không biết làm sao, tay chân cô cứng đờ khi nằm cạnh Nam Gia Ngộ rồi.
“ Chuyện trước kia…tôi…xin lỗi “.