Chương 18: Chịu Đòn Chung

“ Qùy xuống “ Bà nội nhìn Nam Gia Ngộ rồi quát lên.

Anh đành quỳ xuống, Đường Dịch thấy thế thì sợ giật cả mình.Có..có chuyện gì vậy mọi người?

“ Cháu dâu, ta biết mọi chuyện rồi “ Bà nắm lấy tay cô rồi bảo.

“Thằng nhóc này, hôm nay ta sẽ dạy dỗ nó trước mặt con “.

Nói xong quản gia từ phía sau đem ra một cây roi mây, đây chính là vật mà nhà họ Nam dùng trừng phạt người thân trong nhà làm sai. Bà nội cầm lên, đi đến chỗ Nam Gia Ngộ đưa roi lên đánh mạnh vào người anh.

Chát chát chát

Tiếng roi vυ"t lên vυ"t xuống làm cho Đường Dịch sợ hãi, cô rùng mình đưa tay che mặt lại. Từng đòn từng đòn của bà nội giáng xuống người cháu trai của mình không hề thương tiếc.

Đường Dịch sợ đến đứng bất động ở đó, đến khi áo của Nam Gia Ngộ bắt đầu loang máu ra, mặt anh trắng bệch cô mới hoảng hốt, vội lao đến ôm lấy anh.

“ A…”.

Đường Dịch không may bị bà đánh trúng người vài roi, bà nội liền dừng tay.

“ Đường Dịch…sao cháu lại…”.

“ Bà nội, đừng đánh nữa “.

“ Người đệ đơn li hôn là cháu, không phải là anh ấy “ Đường Dịch nói.

Mùi máu tanh xộc vào mũi cô, cô buông Nam Gia Ngộ ra. Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau, Nam Gia Ngộ tròn xoe mắt nhìn cô, không nghĩ rằng…

“ Bà nội, anh ấy không sai, là cháu sai…”.

“ Vậy nên…đừng đánh nữa…”.



Trên xe của Nam Gia Ngộ, Đường Dịch cởi bỏ áo sơ mi của anh sang một bên. Nhìn vết thương trên lưng anh cô cảm thấy có lỗi, cũng do cô mà ra cả…

“ Xin lỗi “.

Nói xong cô mở hộp thuốc ra, giúp anh rửa vết thương rồi bôi thuốc.

Từ đầu Nam Gia Ngộ không nói một lời nào, anh không giải thích, cũng không lên tiếng nói cho bản thân mình. Cứ im im lặng, nếu lúc nãy cô không lao vào có lẽ đã bị bà nội đánh đến nhập viện rồi.

Đường Dịch bôi thuốc xong, đúng lúc thư ký quay về và đem một cái áo mới cho Nam Gia Ngộ. Anh cầm lấy rồi mặc vào, Đường Dịch chắc chắn mọi chuyện đã ổn rồi thì nói:”Tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ cho bà nội biết, anh đừng lo tôi sẽ gây thêm phiền phức “.

“ Vậy…tôi đi trước “.

Đường Dịch vốn định mở cửa rời xe để về nhà với Hứa Duật Sâm. Nào ngờ Nam Gia Ngộ cản cô lại, anh nắm lấy tay cô kéo vào trong xe, tiện tay đóng luôn cái cửa lại.

“ Nam Gia Ngộ…anh muốn làm gì chứ…”.

Đường Dịch sợ hãi, từ nãy đến giờ anh cứ im lặng, khi không còn kéo cô lại làm gì chứ?

Nam Gia Ngộ đặt tay lên áo cô, cô liền đẩy tay anh ra thì Nam Gia Ngộ cố chấp kéo lại, ngón tay nhanh nhẹn đã cởi hết cúc áo của cô ra.

Chát

“ Anh có bị điên không? Chúng ta đã li hôn rồi “ Đường Dịch đưa tay đánh anh một cái. Nam Gia Ngộ vẫn cứng đầu không chịu mở miệng nói mình muốn làm gì, cứ mạnh bạo dùng sức của mình kéo áo của Đường Dịch xuống.

Lúc nãy cô lao vào đỡ cho anh vài đòn roi, trên lưng bây giờ cũng để lại ba vết rồi.

“ Đau không?” Nam Gia Ngộ chạm nhẹ vào chỗ đó, Đường Dịch vì đau mà quát lên.

“ Anh bị ngốc à?” Cô nhìn anh, hỏi cô có đau không, anh thử để vết thương của mình cho ai đó đưa tay chạm vào xem?

“ Tôi…”.

“ Tại sao lúc nãy cô lại lao vào đỡ cho tôi?” Nam Gia Ngộ hỏi, anh cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa.

Đường Dịch né tránh, cô lãng sang chỗ khác:” Nếu..tôi không chạy vào thì anh sẽ bị bà nội đánh đến nhập viện mất “.

Bà ấy đánh không hề nương tay, mặc dù Nam Gia Ngộ là cháu nội duy nhất của bà.

Nam Gia Ngộ ngồi ngơ ra nhìn cô, cô nói như thế là lo lắng cho anh phải không?

“ Dạo gần đây sống có tốt không?”.

“ Có, còn rất khỏe “ Đường Dịch đáp.

Bệnh tình của cô cũng đã ổn hơn rồi, không cần phải uống thuốc mỗi đêm nữa. Ở bên cạnh Hứa Duật Sâm cô dần dần sống lại, còn quãng thời gian sống cùng người đàn ông này thì…

Ha…đúng là ác mộng!

Nam Gia Ngộ im lặng, anh cầm thuốc lên rồi bảo:” Để tôi…”.

“ Không cần, tôi về nhà có thể tự làm được “.

“ Tôi không có cái phúc được ngài Nam đây bôi thuốc cho đâu “.



Đường Dịch về nhà với cái vai vừa đau vừa nhức, lúc đó cô chị chịu ba đòn của bà nội đã đau đến xanh mặt như vậy rồi. Thế mà tên Nam Gia Ngộ kia bị đánh đến cỡ đó gương mặt vẫn lạnh như tiền, anh ta không biết đau sao? Hay là mình đồng cối đá vậy chứ?

Đường Dịch về phòng, cô cởϊ áσ mình ra, đứng trước gương nhìn vết hằn trên cổ thì nhăn mặt.

Đã hứa rằng không liên quan với anh ta, nhưng nhìn thấy Nam Gia Ngộ bị đánh và bị mắng liền chạy vào giúp anh ta.

Cô…

Tình yêu dành cho Nam Gia Ngộ nó vẫn còn ở đây.

Đường Dịch đặt tay lên tim, cô nhìn mình trong gương rồi cười chua chát:” Tại sao chỉ còn mày cố chấp thôi vậy?”.

“ Tao đã cố gắng như vậy ròi mà…”.