Chương 8: Nam Hướng Phất Liễu Bồ

Tiêu Chiến mi mắt cong như nhành liễu uốn mình rũ bóng bên phía tây hồ vàng vọt hơi chiều, khẽ chớp thêm một lần, mơ hồ ngỡ như bọn họ là đang lạc bước giữa chốn hoang cảnh, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, cùng nhau trải qua bao mùa bách liên tùng hợp thay lá.

Bờ môi người dịu ngọt mang mật đắng rót cạn vào tim ta, khiến ta nửa kiếp loay hoay góp nhặt từng mảnh ân thừa, ủ đầy một cỗ tương tư cùng thống hận.

Đây chính là ảo ảnh sao??

Con ngươi màu nhạt ẩn nhẫn sâu trong đáy mắt Tiêu Chiến bắt đầu dịch chuyển, chạm ánh nhìn nghi hoặc đầu tiên lên trên vầng trán cao trước mặt, rồi lại chậm rãi rơi xuống đôi lông mày sắc bén, cuối cùng đem do dự rụt rè vương hẳn vào nơi huyền ảo trong suốt như ngọc thạch, đang rõ ràng từng chút phản chiếu lên nét tiều tụy của chính mình.

"Chịu tỉnh lại rồi??

....Tiêu Chiến à...Tiêu Chiến...

....anh cũng thật khó hầu hạ đi!"

Mãi cho đến khi hắn lên tiếng, anh mới biết vừa rồi hoàn toàn không phải là cơn say ngủ mê man giữa ban ngày nữa.

Hắn...hắn cư nhiên cùng anh...là thật??

"Đắng....quá..!!"

Vừa rồi tâm trí Vương Nhất Bác không hiểu vì lẽ gì lại có một chút thất thần, cứ như vậy mà bỏ mặc chính mình cùng người kia môi chạm mắt kề, ước chừng thời gian xung quanh cũng tựa như hoa giấy e lệ bay đầy trời, lặng lẽ trôi qua hết lưng chừng hoàng kiếp bồi sinh.

Ngay lập tức hắn kéo thân thể rời xa hơi ấm phát ra từ anh, đứng bật dậy khỏi giường, đôi tay vụn về giả vờ chỉnh lại y phục trên người, vừa ngượng gạo nói mấy câu lấp liếʍ cảm giác nhộn nhạo không yên ở trong lòng. Lại ngoài ý muốn nghe được Tiêu Chiến ở bên cạnh yếu ớt than một tiếng.

"Tôi còn không cảm thấy thấy đắng?? Anh đắng cái gì?"

Bất quá hắn chính là sau tích tắc thì đã vội vội vàng vàng bước mấy bước tới bàn trà giữa phòng, đem cái bình sứ mài hoa lan đỏ đang yên vị đặt trên khay gỗ chạm vân viền tứ cạnh, cẩn thận rót đầy một tách trà ấm.

Đợi đến khi hắn quay lại đi đến giường lớn ngồi xuống, hai người lại được dịp chậm rãi mà đối mắt thêm một lần.

"Uống đi!"

Vốn dĩ hắn đây cũng không phải có lòng tốt gì, Vương Nhất Bác chỉ là đang nghĩ, hắn cùng Tuyết Nhi của hắn trước sau cũng sẽ chung một chỗ, hắn cũng không muốn phí tâm mang cừu trường hận ý đặt hết lên người anh nữa.

Càng huống hồ điều kiện đưa ra của phụ thân, hắn vẫn còn nhớ rõ, đối với ông ấy mà nói nếu không phải là Tiêu Chiến thì đoan chắc cũng sẽ tìm cho hắn một người khác, chứ quyết không thuận theo khẩn cầu của hắn, đến lúc đó căn bản Tuyết Nhi muốn vào cửa họ Vương có lẽ còn khó khăn hơn gấp bội.

Tiêu Chiến cả khuôn mặt nhợt nhạt, đưa mắt nhìn tách trà hãy còn phản phất mùi tử liên ở trước mặt, trong lòng nhất định muốn tự mình đón lấy, thế nhưng sức lực hiện hữu lại mong manh như gió thoảng bên triền, có cố mãi cũng bằng không.

"Hay anh nghĩ tôi sẽ thêm một lần bồi anh??"

Vương Nhất Bác ngữ điệu có chút đanh thép, thế nhưng vẫn còn nguyên vẹn thâm trầm ẩn đầy trong giọng nói. Hắn quét mắt đặt tách trà lên ghế cao, sau đó vươn người đỡ lên cả thân thể huyễn hoặc vô khí vô sắc của Tiêu Chiến, dùng lực đạo vừa phải để anh có thể tựa lưng vào cạnh giường long phi phụng uyển cao nửa thước phía sau.

"Cầm lấy, tự mình uống! Tôi phải ra ngoài rồi!"

Sau khi hắn dứt khoát đem tách trà giờ này đã nguội lạnh hết mười phần, ấn vào trong tay Tiêu Chiến, thì cũng là lúc hắn quay đầu bước thẳng ra cửa.

Còn người ngồi tựa ở trên giường lại đang lạc lõng, để mặc ánh mắt mông lung mờ nhạt rơi vào trong đáy nước.

Trà thơm một ngụm đào mai ngát

Khải khúc tương cầu sao lẫn nhịp bi ai??

Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn tự mình ngây ngẩn uống cạn hết một chén lạnh lùng mà người kia đưa đến, quay đầu một khắc nhìn ra cửa sổ, nắng vàng óng ả tựa như đang buông thả những sợi tơ tình giăng ngập cả uyển vườn vương đẫm mùi vị của cô độc.

Trần sinh chung quy chính là cứ không ngừng kỳ vọng rồi thất vọng, đợi đến lúc chứng kiến tất thảy nát vụn hoang tàn dưới chân, thế nhưng vẫn không cách nào cam lòng, lại nhu nhược tự huyễn hoặc chính mình thêm một lần kỳ vọng!!

Mãi cho tới khi tàn hồn lạc phách tan rã vào cõi vô thường, bản thân mới có thể chân chính lĩnh thức được cái gọi là trầm mê bất khứ...

Vương Nhất Bác qua giờ thìn đã đi đến xưởng gạo, hôm nay Đông Tào cũng không có việc gì cần ra ngoài, nên hai người cùng ở lại trong xưởng vừa uống trà vừa nói qua một chút chuyện buôn bán ngân khế ở trong xưởng.

"Phải rồi! Nhất Bác! Muội phu đã khoẻ hơn chưa? Mấy hôm trước có nghe thấy y bị bệnh rồi, vẫn là chưa có thời gian ghé đến thăm hỏi!"

Đang nói chuyện công, đột nhiên gã anh họ lại nhắc đến thê tử ở nhà, Nhất Bác ban đầu còn có chút ngớ người, sau một lúc mới có thể nghĩ ra người kia chính là đang cùng hắn nói đến ai.

"Khoẻ rồi! Cũng không có việc gì nghiêm trọng!"

Đông Tào tuy rằng cười cười đối hắn gật đầu đáp lại, thế nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút hoài nghi quái lạ. Vốn dĩ người em dâu này y chưa một lần biết mặt, nhưng cũng nghe khắp chốn thiên hạ đồn thổi rằng, người kia mỹ mạo ngay đến cả phượng uyển trên cành cao cũng phải nghiêng mình nhường sắc. Nếu đã như vậy, lẽ nào Nhất Bác còn không động lòng, hà cớ gì y lại thấy hắn một bộ hoàn toàn lãnh đạm như tuyết??

"Anh! Em muốn mau chóng một chút lĩnh hội được việc làm ăn của gia tộc, việc này anh phải nhất nhất giúp em có được không?"

Ánh mắt hắn trầm tư hướng ra ngoài sảnh lớn tiền buôn người người qua lại tấp nập, như có như không mà giãy bày tâm sự nặng nề ở trong dạ.

"Hiếm thấy khi nào em lại có ý chí cầu tiến như vậy a! Bất quá chú hai từ đầu vẫn là nên giao cơ nghiệp này lại cho em, đáng tiếc ông ấy lại chọn Nhất Kiện cùng Nhất Miên. Mặc dù nói hai người họ bây giờ ba phần sống bảy phần chết, chú hai chỉ còn biết trông cậy vào em, nhưng mà một khi họ hồng phúc đáo quy, cũng không chắc chú hai sẽ tái liệu thế nào??"

Đông Tào mắt én mày lươn vừa thủng thỉnh nhấm nháp một ngụm trà tươi thơm lừng, vừa chậm rãi ở một bên quan sát thái độ của hắn. Cuối cùng cũng không biết là y đã thấu suốt được cái gì, mà hiện tại nét cười nổi lên trên gương mặt lại càng tăng phần vị ý thâm tường khó lòng đoán nổi.

"Em sẽ cố gắng không để ông ấy phí công tin tưởng!"

"Tốt! Tốt! Nên như vậy, nên là như vậy ha ha..!

Hương trà hoa cúc nhị sắc bay ngập không gian, quanh quẩn quấn chặt nơi đầu mũi, Đông Tào lại nhấp thêm một ngụm, tự mình âm thầm nghĩ ngợi

Thời của mình rốt cuộc cũng đã đến rồi!

Khiến y tâm tư như mở cờ, nửa phần hoan hỉ, nửa phần vui vẻ mà cùng tam thiếu họ Vương đối tiếp câu chuyện còn dang dỡ.

Vương Nhất Bác ở đó đến cuối giờ thân thì từ biệt, Đông Tào vốn dĩ trước đây phụ mẫu điều qua đời từ khi y còn là một đứa trẻ lẫm chẩm biết đi, may nhờ người chú hai này của y cưu mang nuôi nấng, đến khi trưởng thành một chút lại giao cho cai quản điền trang. Mấy năm này cũng vì sức khoẻ không thuyên không chuyển của hai anh em Nhất Kiện, Nhất Miên, mà hắn mới được ông cho đến xưởng gạo thay quyền điều phối. Nhưng rõ ràng tâm cơ y chẳng hề ngay thẳng, thu chi trong ngoài vô số lượt, cũng đã tự mình bòn rút không ít đi.

Lại nói giờ đây không biết là ở trong dạ hắn đang còn bày mưu tính kế gì, xem chừng còn làm dấy lên một trận cuồng hồng máu lửa. Quả thật chỉ có thể trách nhà họ Vương, tạo nghiệp không dứt gieo nhân ác quả, ắc hẳn phải gánh báo ứng mười phần, tận mạc tận kiếp.

Vương Nhất Bác ra khỏi Tĩnh Nam do dự bước chân một lúc, mới đưa tay vẫy xe kéo, vốn dĩ hắn căn dặn Tiểu Thúy nhắn lại với Tuyết Nhi qua hết mấy hôm, đợi đến khi hắn thông thạo việc kinh doanh sẽ đến cùng cô gặp mặt.

Có điều... Có điều hắn chính là hận bản thân đợi không nổi rồi, cảm giác nhớ nhung da diết cứ liên hồi bám chặt lấy hắn như kiến bò sâu gặm ở trong xương tủy, khiến hắn tâm trạng suốt ngày một mực lơ lơ lửng lửng cùng mớ suy nghĩ chằng chịt, sớm cũng chẳng còn được mấy phần thanh tĩnh sáng suốt.

Chi bằng cùng nhau hội ngộ một phen cho thoả nổi khát khao, có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến quyết tâm của hắn. Nghĩ như vậy, liền vui vui vẻ vẻ ra lệnh cho phu xe một đường thẳng hướng Túy Hương Cung mà đi tới.

Đến trước cửa huyền lâu, kẻ Vương thiếu đầu tiên gặp phải là Bách Ngọc Dung, cũng tức lão bà cai quản cái nơi loạn lạc vui thú này, nhưng hiện tại sắc mặt bà ta đối hắn đều hiện lên bảy phần kỳ quái, bất quá vẫn là gượng gạo bước đến giã lã chào hỏi.

"Yo...! Tam thiếu gia, mấy hôm nay không có đến, bây giờ gặp mặt lại càng thêm phần tuấn tú a. Hay là mời ngài lên lầu, uống một chút rượu trước, Tuyết Nhi hình như đang bận!"

Sắc mặt Vương Nhất Bác từ đầu rất khó coi, lúc này cũng không cách nào nghe nổi mấy lời xiêm nịnh văng vẳng ở bên tai, liền trực tiếp bước qua trước mắt bà ta.

"Tiểu Thúy.... Tiểu Thúy đâu!!!"

Mụ tú bà có vẻ hơi căng thẳng, kéo theo giọng nói the thé đã có điểm phát run

"Dạ... Dạ.... Dung ma người gọi con?"

"Cô chủ mày đang ở đâu? Có phải đang ở trong phòng Lục thiếu gia hay không?? Tam thiếu họ Vương đến rồi, mau mau bảo nó cút về ngay!! Nếu không hậu quả tự đi mà gánh!!"

Bách Ngọc Dung má phồng mắt trợn, đay nghiến Tiểu Thúy một hơi, liền ngoe nguẩy xoay người từng nhịp nện giày cao gót đỏ chói xuống mặt sàn, chầm chậm bước qua mỗi nấc thang bằng gỗ mun đen nhánh, tiến thẳng lên thượng tầng ồn ào huyên động đến xé rách cả một mảng phong trần lưu tửu.

Còn Tiểu Thúy ở lại sau một hồi ngây ngẩn đứng như trời tròng, cũng bắt đầu ba chân bốn cẳng phóng lên mà chạy. Rất tiếc cuối cùng ở bên trong phòng Lục thiếu vẫn là tìm không được cô chủ, còn ù ù cạc cạc bị mắng thêm một trận. Tâm tình Tiểu Thúy nóng như lửa đốt, vừa sợ vừa run, rối rít xông qua một lượt tận lực gõ cửa hết từng dãy phòng ngập mùi xuân dục mà truy người.

"Ay yo...Ngô lão gia nhẹ tay một chút a, em đau...

....đừng mà....a...a...a...a...a...

.....đừng mà....xấu tính như vậy

....em....

Tuyết Nhi đang ngồi ở trong lòng Ngô lão, lã lơi đùa giỡn, đột nhiên lại nghe được tiếng gọi cửa rất gấp ở bên ngoài.

"Là ai?? To gan như vậy?"

Tiểu Thúy hiện tại rõ ràng nhận ra âm giọng của chủ nhân liền mừng rỡ vô hạn, từ ở bên ngoài khẽ tiếng nói vọng vào.

"Cô chủ...cô chủ! Dung ma có việc gấp tìm người, người mau mau..."

"Thôi được rồi có việc gì một lúc nữa hẵn nói, không thấy ta đang bận tiếp Ngô lão gia hay sao?"

Tuyết Nhi có chút cáu gắt vì bị ngắt quẳng hưng ý, cũng không muốn để ý tới tiểu nha đầu bên ngoài nữa, quay đầu tiếp tục rót đến đầy chung rượu đào nồng vị ở trên bàn.

Chỉ tội cho Tiểu Thúy chân như đất lấp đá vùi chết cứng tại một chỗ, trong lòng rối bời không biết tính sao, liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy tam thiếu họ Vương đang từ ở bậc thang cuối cùng bước tới đi nhanh về phía hành lang, dường như người kia còn đang đảo mắt tìm kiếm thứ gì.

Tiểu Thúy chân tay bủn rủn, không kịp suy nghĩ thêm nữa, tích tắc đưa tay vừa đập mạnh mấy cái lên vách cửa, lại vừa điên cuồng mà gọi.

"Làm sao vậy?? Trúng tà à??"

Quá đổi bực bội vì hết lần này đến lần khác bị quấy rầy, Tuyết Nhi lúc này mới đứng thẳng lưng, lắc lư cặp mông căng tròn mây mẩy bước ba bước lớn đến mở cửa, đợi cho đến khi kẻ ở trước mắt lộ diện liền một mạch mắng xối xả.

"Cô...cô...chủ! Tam thiếu gia đến rồi, còn đang đi tìm người!"

Sắc mặt ả ta nhanh chóng biến sắc, từ đỏ hồng sang trắng bệch không còn chút huyết sắc, nhưng còn biết làm cách nào đây, kẻ kia chính là chỉ còn cách cô ngót nghét chừng mấy thước ngắn ngủi.

Ngay lập tức ánh mắt hai người, một nửa bên kẻ mong chờ, một nửa phần kẻ hoảng hốt, cuối cùng cũng đối nhau gần kề trong gang tấc.

_________________________

Không biết tam thiếu có bắt gian được hay không??🤔🤔🤔🤔